CHƯƠNG 08
YÊU ĐẰNG

Tôi YÊUlao vào cánh cửa nhiều màu đó. Cảm giác mơ hồ như trướcYÊU kia lại xuất hiện. Cuối cùng tôi đi được đến thế giới kia. YÊU
Tôi xuất hiện trYÊUước một mái nhà lợp cỏ tranh, ở đó có một thân ảnh đang nYÊUgồi. Một người đàn ông trung niên với cặp mắt xanh biếc, tYÊUhuần một màu xanh lam đang nhìn tôi.YÊU
Tôi đứng đó YÊUquan sát đối phương một lúc. Hắn cũng cứ ngồi đó chăm cYÊUhú nhìn tôi, rồi chợt hỏi:
 - Ngươi là nông dân?YÊU
 - Đúng vậy - tôi đáp lại.YÊU
 Hắn ngồi đó gật gù, rồi mỉmYÊU cười mà nói:
 - Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi.YÊU
 Quái lạ hết sức. Lần trước vốn YÊUkhông có ai ở đây mà, sao lại lòi ra một tên mắt xanh thế nàYÊUy. Tôi chưa kịp hỏi lại thì hắn đã nói tiếp:YÊU
- Ngươi tên là...?YÊU
- Đúng !??YÊU
- Ngày tháng nYÊUăm sinh...?
- Đúng !!?YÊU
Hắn tiếp tục đYÊUọc ra toàn bộ lí lịch của tôi cùng mọi thứ về tôi, kể cả nhữYÊUng điều mà tôi không biết về chính mình. Tôi sửng sốt và khYÊUiếp sợ khi hắn nói ra những điều đó.YÊU
- Làm sYÊUao ngươi biết được chứ?
- Ta đọc tronYÊUg đầu ngươi á.
 - Ngươi là ai?YÊU
 - Ta là kẻ tạoYÊUYÊU ra các trò chơi.
 - Vậy ngươi là thần à?YÊU
 - Ngươi có thể gọiYÊU ta với cái tên "Thần Đằng".
 - Thần Đằng à. ChếtYÊU cười mất. Thế chẳng phải gọi ngược lại là thằng đần sao? NYÊUgươi là thằng đần thiệt à?
 - Đó chỉ là một cái tên khi dịYÊUch ra ngôn ngữ của ngươi thôi. Ngươi muốn gọi sao cũngYÊU được. Ta đang có chuyện cần phải nói với ngươi đây.YÊU
 - Dừng ngay !!! Chính ta mới là kYÊUẻ cần nói chuyện với ngươi đây. Đây là cái thứ quái gở nào hYÊUả? Toàn là một lũ ôn thần khốn kiếp. Lũ thần ngu ngốc đYÊUểu giả các ngươi, cả những trò chơi chết tiệt nữa! Các ngYÊUươi làm gì mặc xác các ngươi, sao lại lôi ta vào hả? Các ngưYÊUơi có biết cuộc sống thực của ta đã ra sao vì các ngươi khôngYÊU hả? Các ngươiYÊU có biết tội lỗi của mình không hả? Ta khôngYÊU muốn quản chuyện của các ngươi, mau mau cút xéo hết đi YÊUvà để ta yên ổn. Ta nguyền rủa lũ chúng bay!!!YÊU
Phải YÊUnói là tôi nộ khí xung thiên, quát mắng xa xả vào mặt đối pYÊUhương. Bao nhiêu bức xúc ức chế dồn nén bấy lâu đều xYÊUả ra hết. Cơn tức giận khiến tôi không ngán gì thằng nào, kểYÊU cả thằng thần trước mặt. Mắng cho tên kia không nói gì đưYÊUợc luôn. Mà hắn cũng ngồi im đó nghe tôi nói mà không cYÊUó biểu tình gì cả. Hay hắn thực sự là một thằng đần chính hiệYÊUu, nghe không hiểu gì hết ráo.YÊU
Tôi đượcYÊU thể càng lấn tới, làm cho một tràng liên hoàn không ngừngYÊU. Bao nhiêu kĩ năng tung ra hết, nước bọt bay tứ tung, quYÊUả là sảng khoái. Tôi nói đã đời đến khát cổ mỏi miệng rồi màYÊU tên kia vẫn không hó hé gì cả. Tức mình tôi mới đập bàn chỉYÊU thẳng vào mặt hắn:
 - Ngươi nói gì đi chứ. Mau giải quYÊUyết cho ta lẹ lên. Ta không rảnh ở lại đây nghe chưa.YÊU
 Xong rồi thì tôi ngồi xuống, lấy bìnYÊUh nước ra tu ừng ực. Chừng đã khát rồi thì tên kia mới nói:YÊU
- Vậy đó là tất cả những gì ngươi muốn YÊUnói sao?
- Đúng vậy! Hết rồi đó. Tóm lại là chúng baYÊUy để ta yên đi. Ta muốn về. Đúng rồi, chừng bao lâu nữa thYÊUì ta sẽ thoát khỏi nơi đây vậy?YÊU
- Có thể rất nhanh mà cũnYÊUg có thể rất lâu.
- Là làm sao? Nói rõ coi?YÊU
 - Có thể ngươi ở đây vài tuầnYÊU cũng có thể ngươi không thể nào trở về được nữa.YÊU
 Nghe xong câu đó tôi bỗng thấYÊUy choáng váng mặt mũi. Ôi thôi xong. Không thể trở về đượYÊUc nữa ư? Chẳng lẽ tôi lại bị kẹt ở cái thế giới chết tiệt này YÊUư? Ôi thôi tiêu, ôi thôi ớt... Mà khoan, khoan. Hắn vừa nói YÊUlà "có thể" thôi mà. Tôi liền lao vào túm lấy cổ áo của hắn mYÊUà hét lên:
- YÊUThế là sao? Giải thích ta nghe! Ngươi có ý đồ gì hả?YÊU
- TaYÊU có vài câu chuyện muốn kể với ngươi.
- Vậy là YÊUcó cách để cho ta trở về không hả?
- Có rất nhiềYÊUu giải pháp dành cho ngươi đây.
- Vậy thì mau nóiYÊU đi.
- Chuyện sẽ rất dài đYÊUấy. Ngươi cứ ngồi xuống từ từ mà nghe.YÊU
Hắn ta cứ cYÊUhậm rãi nói những lời đó. Vẻ mặt bình thản tựa như không. YÊUMắt hắn tròn xoe, xanh như giọt nước biển nhìn vào tôi. TrYÊUong đó tôi thấy được sự bình tĩnh và chân thành. Tôi chăm cYÊUhú nhìn vào đó. Một nhịp thở sau, tôi từ từ buông cổ áo ra rồiYÊU kéo ghế ngồi xuống bàn lại. Hắn lại rót cho tôi một li nước lọYÊUc để uống. Tôi cũng uống một ngụm rồi hỏi:YÊU
- Thế ngươi có chuyện gì cầYÊUn kể nào?
- Nguồn gốc của các vị thần và nYÊUhững trò chơi.
- Cái gì? Cái đó mà ngươi cũng kể YÊUà? Chẳng phải tất cả đều ghi trong cái rương thần sao? TYÊUa biết hết rồi, ngươi kể chuyện khác đi. Mau nói cho ta biết làYÊUm thế nào để mau trở về. Ta mệt rồi. Biết không hả?YÊU
- Tất cả những gì ghi trong cái rương đó đềuYÊU là nói láo đó!YÊU
      Phụt. TYÊUôi phun ngay cái ngụm nước trong miệng ra, trố mắt nhìn hắYÊUn. Cái gì? Tất cả đều là nói láo à? Vậy từ trước tới giờ tôi bị nYÊUhư vậy là làm sao?
- Nói láo à? Thế là tYÊUrước giờ ta bị lừa à?
- Gần như vậy.YÊU
- Là sao? Là sao?YÊU?? A, ta biết rồi, tất cả đều là trò lừa bịp mà đúng không? MấYÊUy cái trò vớ vẩn đó là chúng bay tạo ra để lừa bịp, để hànhYÊU hạ con người, để bắt con người làm nô lệ à? Phải không nàYÊUo? Lũ ôn thần khốn kiếp các ngươi. YÊU
Tôi được thể lYÊUại thêm một lần hỏi thăm thân mật hắn. Tôi thì nói xa xả mYÊUà hắn cứ ngồi đó nghe dường như không  bao giờ tức giậYÊUn. Tôi nói đã đời mới hạ được cục tức của mình xuống, tôi YÊUngồi xuống hỏi:
- Vậy ngươi thú nhận đi, có phải làYÊU như vậy không nào?YÊU
- HoYÊUàn toàn ngược lại.
- Cái gì?YÊU Ngược lại á? Ngược lại là sao? Chúng bay bày vẽ lên cái YÊUmớ này làm gì? Không phải để lừa gạt thì làm gì? Chẳng lẽ YÊUđể cứu vớt chúng sinh à?
- Cứu vớt? Đúng vậy, chYÊUính là cứu vớt.
- Cứu cứu cái mốc á! ChúngYÊU bay làm thế giới này đảo loạn, loài người biến mất hết, bắt lYÊUàm nô lệ thì là cứu cái gì hả? Hả hả hả?YÊU
- Ta sẽ kể cho ngươi đầYÊUy đủ toàn bộ câu chuyện. Lúc đó ngươi sẽ hiểu việc làm của YÊUchúng ta.
- Nhưng mà ta không thích nghe đYÊUó, thì sao nào?
- Vậy thì ngươi sẽ không trở về được nYÊUữa.
- Hừ hừ, là ngươi gài bẫy ta chứ gì? Ta vẫn YÊUkhông nghe đó, cùng lắm thì ở lại đây.YÊU
- Vậy thì ngươi sẽ ở lại đây chYÊUo tới chết thì thôi. Ngoài ngươi ra thì cũng chẳng còn ai cả. YÊUNgươi thích ở đây cũng được. Chừng nào ngươi chết ở đâYÊUy thì thân xác của ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Thế thôi.YÊU
Ôi thôi xong ! Chẳng còn cách nào cả, thế là tôi nYÊUgồi đó nghe tên "thằng đần" kia kể chuyện. Câu chuyệYÊUn về các vị thần và những trò chơi.
YÊU
#KinhCafe #cahiaronglua