Chương 7.2: Tôi sẽ không thua anh ta đâu!
Tôi không rõ mình ngủ từ lúc nào, Crystal đã phải kêu gào dữ lắm mới có thể kéo anh trai mình ra khỏi chiếc giường nệm êm ái. Thay...
Tôi không rõ mình ngủ từ lúc nào, Crystal đã phải kêu gào dữ lắm mới có thể kéo anh trai mình ra khỏi chiếc giường nệm êm ái. Thay quần áo với đôi mắt nhắm nghiền, tôi suýt ngủ luôn trong phòng tắm nếu con bé không giận dữ đi vào và bạt tai mấy cái. Nhưng rồi cơn buồn ngủ vẫn đánh gục tôi trên xe. Vài phút sau, hoặc lâu hơn nữa, người duy nhất còn lại lúc này là Bryan.
"Cậu dậy rồi à ?"Anh lên tiếng khi thấy thằng nhóc vẫn đang nhìn ngó xung quanh."Kyra đã nói để cậu ngủ."
"Phải rồi." Tôi lặng lẽ đáp lại với suy nghĩ Kyra làm vậy để có thể dành nhiều thời gian hơn bên cạnh tên Viktor kia.
Bryan hỏi tiếp: "Có chuyện gì sao, cậu Zero?"
Tôi im lặng.
"Thực ra thì tôi có nghe mọi người nói chuyện khi cậu đang ngủ, tôi cũng biết về Viktor. Cậu ta thực sự có tài đấy, thật đáng tiếc, Lennox chưa bao giờ coi trọng một đứa con nuôi cả."
Tôi tiếp tục im lặng và trượt dài trên ghế.
"Cậu có biết tôi và Victim cũng đã từng tranh nhau một cô gái không?"
Tôi lắc đầu, ít ra chuyện này khiến bản thân có chút hứng thú hơn.
"Đó là lúc tôi mới gia nhập vào nhà của cậu, chúng tôi hoàn toàn không ưa nhau chút nào. Hắn vào trước tôi, nhưng trông hắn giống một tên mọt sách yếu đuối hơn là một cánh tay đắc lực cho bố của cậu. Tôi luôn tự hỏi một tên như vậy sao lại có thể được đứng hàng cao hơn tôi. Hắn luôn tránh né đụng đầu với tôi, trong bất kì chuyện gì và điều đó khiến tôi nghĩ... Ồ, hắn sợ mình."
Victim đã từng kém cỏi và yếu ớt như vậy sao? Mặc dù không ưa anh ta cho lắm nhưng theo tôi thì Victim là người rất giỏi. Vì vậy mà bố John đã hoàn toàn giao tôi cho anh ta.
"Tôi tỏ ra khinh thường Victim và luôn chống đối lại anh ta. Vào bữa một bữa tiệc như thường lệ, Bristan - thủ lĩnh nhà Mathael đã đem tới những thân cận mới nhất của mình. Họ là những người được lên hạng sau một quá trình dài nỗ lực trong mắt các thủ lĩnh. Và trong số đó tôi đã đặc biệt chú ý tới một cô gái. Tên cô ấy là Claire..." Bryan nói tiếp. "Một cô gái xinh đẹp và đầy tài năng. Tôi cùng Victim đến làm quen cô ấy cùng một lúc. Và tôi chợt nhận ra ánh mắt của Victim hướng về Claire giống cái cách mà tôi đã nhìn. Thật khó để ai không nhìn cô ấy như vậy."
"Sau đó thì sao?", tôi hỏi.
Bryan bật cười: "Tôi đã rất bất ngờ, lần đầu tiên hắn ta dám đứng đối mặt trước tôi. Nhưng là vì một cô gái."
Tôi cũng bật cười hòa theo.
"Claire chấp nhận làm quen với cả hai đứa tôi nhưng cô ấy đã hỏi ai là người mạnh hơn trong hai chúng tôi." Bryan nói tiếp.
"Ồ, thật là thú vị."
"Và dĩ nhiên, tôi và Victim đã lao vào luyện tập một cách khắc nghiệt nhất." Bryan ngập ngừng một chút. "Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, hắn ta hoàn toàn không tầm thường như cái vẻ yếu ớt bên ngoài của mình."
"Anh có sợ mình thua cuộc không?"
Bryan nhìn tôi và đáp: "Có, tôi đã sợ. Chúng tôi giao đấu với nhau rất nhiều, hắn ta luôn là người thua cuộc. Nhưng dù có te tua cỡ nào đi nữa, Victim cũng luôn đứng dậy và chỉ có một cách khiến hắn dừng lại là đánh hắn bất tỉnh. Tôi luôn kể với Claire về chiến tích của mình. Cô ấy thực sự chú ý tới điều đó. Nhiều tuần trôi qua, chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn, tôi không còn gặp Victim nhiều nữa nhưng tôi biết anh ta vẫn quan sát chúng tôi, tôi cũng chẳng quan tâm tới điều đó, vì tôi biết anh ta không thể thắng được tôi. Tôi đã nhìn anh ta theo cách của kẻ chiến thắng và một ngày tôi nói với anh ta rằng, bỏ cuộc đi, cậu mãi mãi chỉ là một tên yếu đuối."
"Anh ta đã nói gì lúc đó?" Tôi không thể đợi được tới cái kết của câu chuyện.
"Có thể, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh ta nói vậy đấy, thật là điên." Bryan nói, ánh mắt anh đang mơ màng trong ký ức. "Tôi đã ngỏ lời với Claire và được cô ấy đưa tới phòng tập. Victim đứng đó, đôi mắt anh ta dường như có thể đâm xuyên qua mọi thứ, hoàn toàn thư thái nhưng cũng rất mãnh liệt. Trong giây lát, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thua cuộc."
"Và chuyện sau đó như thế nào?"
"Mặc dù bị thương rất nhiều nhưng Victim không dừng lại, rồi tôi nhận ra đôi mắt ấy không hướng tới mình, nó hướng về phía sau, Claire. Vào khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, người mà Claire muốn mạnh mẽ lên là Victim chứ không phải tôi!"
"Có lẽ anh thất vọng lắm." Tôi thì thầm.
"Phải, nhưng thằng ngốc đó đã làm tôi cười muốn chết, hắn đã hi vọng hai đứa tôi hạnh phúc với lời chúc lố bịch nhất thế giới này. Hóa ra, chính Victim cũng không nhận ra rằng người mà Claire chọn là ai. Rõ ràng tôi phải cho hắn nếm đủ đòn để có thể thông minh hơn nữa."
Bryan cười lớn. "Vì vậy Zero, đừng bao giờ bỏ cuộc khi cậu chưa bắt đầu."
Ánh mắt tôi sáng lên. Bryan nói đúng, tôi không thể bỏ cuộc trước khi biết chắc mình có thành công hay không, đó là điều ngu ngốc nhất thế giới này. Tôi phải đứng dậy và đối đầu với Viktor một cách sòng phẳng. Anh ta không thể chiến thắng dễ dàng như vậy được, nhưng có lẽ phải vào lớp trước đã, gần ba tiết học trôi qua rồi. Chạy như bay theo dọc hành lang dài tới gần cuối của ngôi trường, và mở cửa một cách đầy tự tin để hiên ngang bước vào trước khi kịp nhớ ra đây là tiết của thầy Aylmer.
"Ồ, anh hùng quá nhỉ." Ông cất tiếng mỉa mai.
Gương mặt méo xệch đi vì biết rằng mình đã đăng kí một suất dọn dẹp đống phòng học bỏ hoang.
"Gặp tôi sau tiết thứ tư tại phòng học cũ, giờ thì cút về chỗ mau." Giáo sư Aylmer ra lệnh.
Lũ bạn của Fascmit đang thì với nhau trước khi cười sặc sụa. Cầu trời rằng chúng không bày trò gì khi tôi bị bắt dọn dẹp ở đó. Kyra ném cho tôi một mẩu giấy khiến gương mặt hí hửng phút chốc lại méo xệch đi một lần nữa : "Đồ Ngốc!"
Sau tiết cuối cùng, tôi chán nản lê chân tới khu phòng học cũ. Ký ức về những kẻ dạo này khiến tâm trí chùn bước đôi chút. Thầy Aylmer đang đứng nói chuyện với một tay bảo vệ. Đó là quý cô Stein, gã luôn lủng lẳng khuyên tai và son môi đỏ chót khiến cơ thể tôi khẽ rung lên mỗi khi nhận được cái chớp mắt mỉm cười hướng về phía mình.
"Vào đây, Zero." Giáo sư Aylmer lên tiếng ngọt ngào.
Tôi chậm chạp bước vào, cố tránh những mảnh kiếng nằm lăn lóc trên sàn.
"Stein sẽ hướng dẫn trò phải làm gì hôm nay." Ông nói tiếp và cố tình kéo dài cái tên một cách mỉa mai.
"Gọi tôi là 'quý cô', thưa giáo sư đáng mến. Công việc đơn giản thôi cưng." Chất giọng luyến láy của gã khiến tôi phát bệnh ."Cưng chỉ cần bỏ đống kính vỡ này ra khu sau là xong rồi. Và nhớ đeo găng tay vào."
Đơn giản quá ta, sơ sẩy một chút là đứt tay như chơi ấy chứ, mà tôi tự hỏi sẽ phải ở đây một mình hay cùng tay bảo vệ Stein ấy, ít ra có ông ta cũng đỡ sợ hơn nhiều. Đợi thầy Aylmer rời đi, thằng nhóc mới bắt đầu làm việc với một đôi găng tay dày để không bị nguy hiểm khi mang vác. Chúng không những sắc mà còn nặng nữa, đây đâu phải là hình phạt cho một đứa học sinh nghịch ngợm, hành hạ thì có. Quý cô Stein thì luôn miệng xót thương cho cục cưng và ước gì có thể giúp nếu chưa tân trang lại bộ móng kiều diễm. Tôi cầu trời không đứa học sinh nào chứng kiến cái cảnh kinh dị này.
Hoàn thành xong công việc với đôi bàn tay mỏi nhừ, thằng nhóc vội vàng chạy tới khu căng-tin bỏ qua tay bảo vệ Stein đang hôn gió hẹn gặp lại phía sau. Mọi người đang đều đang ở đây, nhưng Kyra và Viktor thì không, tệ rồi.
"Thầy Aylmer bắt bạn làm gì vậy?" Dean lo lắng hỏi.
"Kyra đâu?" Gương mặt cậu bạn nổi lên sự thất vọng bởi câu hỏi ngược lại từ tôi.
"Trong thư viện với Viktor." Jimorel đáp, cùng cái nhìn lo lắng. "Bạn không sao đó chứ Zero?"
"Không, mình ổn." Bước đi nhanh chóng, tôi lầm bầm.
Kyra vẫn ngồi tại chỗ quen thuộc thường lệ, ngoại trừ gã đáng ghét bên cạnh. Đôi mắt cô bạn dường như gắn chặt về phía anh ta đầy thích thú. Máu nóng đang dâng lên mau chóng tới mức, tôi có thể thấy rõ hơi thở của mình đang ngày một nặng nề hơn. Đứng đó một hồi và quyết định quay lại xe, Bryan không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, bởi có lẽ khuôn mặt thằng nhóc đã đủ để nói lên tất cả. Anh ta đang ngân nga giai điệu nào đó thật êm dịu. Một câu chuyện về cậu bé chăn cừu với những ước mơ...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

