*6.1

Gần đây tôi lại rơi vào trạng thái mông lung. Vài năm tôi lại rơi vào trạng thái này một lần, tôi không biết nên gọi tên cảm giác đó là gì, có nên gọi là khủng hoảng hay không, giống như khủng hoảng tuổi lên 3, lên 5 của bọn trẻ ấy. Năm nay tôi 27 tuổi, sắp bước sang tuổi 28, có phải tôi đang rơi vào khủng hoảng không? Bạn bè gần như đều đã lập gia đình cả rồi, mà tôi còn chưa tìm thấy được mục đích khiến mình muốn kết hôn. Tất nhiên hạnh phúc là đích đến của tất cả mọi người, nhưng có ai nói rõ ràng, minh bạch cho tôi biết hạnh phúc là gì không? Có phải kết hôn rồi sẽ hạnh phúc hay không? Công việc của tôi tốt, thu nhập ổn, môi trường làm việc có thể nói là tích cực. So với nhiều người, thì công việc của tôi có thể nói là rất tốt. Tôi cũng có mục tiêu xa hơn, tôi không phải sống không có mục đích. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng vẫn rơi vào trạng thái này.

Mông lung, mơ hồ, không rõ mình suy nghĩ về điều gì, không rõ con đường nào là con đường mình muốn đi. Trước nay tôi luôn chọn con đường đi không giống với người khác. Lúc trẻ tôi cho rằng như vậy là ngầu, là khác biệt, nhưng cái giá của sự khác biệt là khủng hoảng, chọn con đường khác biệt rồi, tôi sẽ phải đi như thế nào trên con đường ấy đây?

27 tuổi, tôi lại rơi vào khủng hoảng, hệt như khi 19 tuổi vậy.

***

*2011*

Tôi càng lúc càng chán nản với việc học. Cái gì mà Triết học, cái gì mà chủ nghĩa Marx-Lenin, cái gì mà Toán cao cấp, tôi thật sự không có một chút hứng thú nào cả. Kết quả kì học đầu tiên tệ vô cùng. Tôi thi không qua ba môn, rồi phải học lại cả ba môn ấy luôn. Việc học lại môn ở trường đại học không khác gì so với việc lưu ban ở trường trung học cả. Làm sao tôi lại có thể rơi vào tình trạng này? Xưa nay tôi thuộc dạng tiếp thu nhanh, nhưng chỉ chăm chỉ học những môn mình thích, còn lại lười biếng với những môn mình không thích. Sau khi trở thành sinh viên, tôi không thích một môn nào cả, kết quả là không chịu học, và rồi kết quả cuối kì là như vậy. Tôi không biết tại sao bản thân mình lại thay đổi như vậy nữa. Tôi chỉ biết là mình không muốn đến trường. Tôi đem chuyện ấy nói với Khuê, cô ấy nói:” tớ cũng đâu có thích học đâu, nhưng mà cứ đến trường thôi, thi không qua thì học lại, có gì to tát đâu, nhiều bạn cũng vậy mà, đâu phải có mỗi ấy và tớ”. Cô ấy khuyên tôi mà chẳng khác gì không khuyên cả, quan trọng là tôi vẫn không tìm được mục đích cho việc học. Tôi học chuyên ngành Marketing, nhưng sinh viên năm nhất thì chỉ học Triết học rồi Toán cao cấp mà thôi, tôi nghe nói sang năm thứ hai mới bắt đầu được học về chuyên ngành. Tôi bắt đầu nghĩ, rốt cuộc Marketing là gì? Sau khi học xong ra trường sẽ làm gì đây? Nghe kế toán, quản trị kinh doanh còn có vẻ dễ hiểu, chứ marketing tôi thật sự không hình dung được công việc đó như thế nào. Bán hàng sao? Tiếp thị sao? Vậy có phải chính là giống như việc làm thêm mà tôi đang làm hay không? Tôi cứ mang những băn khoăn ấy trong đầu, không có lời giải đáp, thật là bực bội, tôi lại quyết định không nghĩ nữa.

Tôi vẫn thích đến văn phòng làm thêm của mình. Chỉ có ở đó, tôi mới tìm được mục đích, ý nghĩa cho việc làm của mình. Tôi bán hàng kiếm tiền tiêu vặt để không phải xin tiền bố mẹ. Kể cũng lạ, tôi cực kì ngại xin tiền người khác, kể cả đó có là bố mẹ mình. Sau mấy tháng đầu bắt đầu đi làm thêm, số lượng người mua hàng đã giảm đi đáng kể, có lúc không còn ai mua nữa, tôi cũng không có lãi từ việc bán hàng. Lúc ấy tôi lại phải xin bố mẹ tiền tiêu vặt, để đổ xăng, để ăn trưa, để chi tiêu linh tinh cho việc tụ tập bạn bè. Có lúc bố nói đùa với tôi: “thế đi làm thêm rồi mà vẫn phải xin bố tiền à?”, tôi biết bố chỉ nói đùa thôi, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng không thoải mái. Phải, tôi đã mạnh miệng tuyên bố tôi sẽ tự lập, bố mẹ không cần lo cho tôi mà, vậy tại sao giờ tôi lại quay lại dựa dẫm rồi, cảm thấy thật mất mặt quá đi. Tôi phải chứng minh mình nói được làm được.

Sau lần đó, tôi quyết định sẽ lại không xin tiền nữa, tôi nhất định là tự lo được, dù sao cũng chỉ là tiền tiêu vặt thôi mà, tôi chịu đi bán hàng là được rồi. Chỉ là việc bán hàng cho người lạ thật sự không hề dễ dàng, có những ngày nhóm của tôi và Nam đi cả ngày, tiếp thị rất nhiều người nhưng cũng không bán được gì, những ngày được nghỉ học tôi không ở nhà mà cũng đến văn phòng.  Những lúc ấy, chúng tôi cũng rất nản. Nam cũng là sinh viên từ tỉnh khác lên Hà Nội, mối quan hệ của cậu ấy cũng không có nhiều, nên cũng là phải cố gắng để có thu nhập, chứ không giống tôi là vì chuyện sĩ diện, mặt mũi. Những lúc ấy, cậu ấy lại động viên tôi:” sao nào, mới bị vài người từ chối mà đã nản vậy hay sao? Cậu có biết để trở thành người bán hàng vĩ đại, phải nhận bao nhiêu lời từ chối hay không? Cậu có biết ông chủ thương hiệu KFC khi đi mời chào món gà rán của mình đã bị bao nhiêu người từ chối không? Vậy mà bây giờ ở đâu mà không có cửa hàng KFC chứ. Tích cực lên, tớ mời cậu ăn bún đậu, sau này thành công rồi, sẽ mời cậu ăn đồ ngon”. Nam là người rất biết khích lệ người khác, cậu ấy đọc rất nhiều sách, có bộ sách “Dạy con làm giàu” của Robert Kiyosaki, có cuốn “Nghĩ giàu và làm giàu” của Napoleon Hill, có cuốn “Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” của Og Mandino..., rất nhiều mà tôi không nhớ nổi. Toàn là những sách dạy về tư duy, dạy làm giàu, chủ yếu là truyền động lực, cảm hứng cho người khác. Đôi khi tôi thấy cậu ấy chém gió rất thuyết phục, chắc chủ yếu là từ đọc sách mà ra. Nên những lúc cậu ấy lên tinh thần giúp mình, tôi lại thấy phấn chấn trở lại. Từ đó cảm tình với cậu ấy cũng lớn dần lên.

Đó là về mảng bán hàng để có lãi trực tiếp. Chúng tôi vẫn còn công việc khác ấy là xây dựng đội nhóm cùng nhau làm việc. Chỉ có xây dựng đội nhóm cùng nhau bán hàng mới giúp chúng tôi có thể nhanh đạt được doanh số công ty đưa ra, có như thế chúng tôi mới có thêm một khoản lương khác do công ty trả. Tôi lại thấy việc này hay hơn việc bán hàng rất nhiều. Xây dựng đội nhóm, là tìm kiếm những người khác có cùng mục đích với mình, ban đầu chúng tôi mời bạn bè quen biết cùng nhau làm. Nhưng bạn bè tôi đều ở Hà Nội, mà lúc ấy dường như các bạn ấy nghĩ rằng người Hà Nội, nhà ở Hà Nội, bố mẹ nuôi, tại sao lại phải đi làm thêm. Ví dụ như Khuê, bạn ấy nói bạn ấy phải hưởng thụ cuộc sống chơi bời vô lo vô nghĩ thêm vài năm nữa trước khi ra trường, ra ngoài xã hội kiếm tiền. Bạn bè cấp hai, cấp ba tôi không rủ được nhiều. Nhưng bạn trên lớp học cao đẳng thì khác, có rất nhiều bạn ở các tỉnh khác lên Hà Nội học, cũng có rất nhiều bạn có nhu cầu đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Các bạn ấy cũng không muốn xin tiền bố mẹ, vì không muốn bố mẹ vất vả quá. Tôi cảm thấy điểm này thì các bạn ấy hơn đứt những người ở Hà Nội nhiều. Các bạn ấy có ý thức tự lập từ rất sớm, không phụ thuộc vào bố mẹ, không ăn chơi, chi tiêu quá đà. Riêng điểm này, tôi cực kì ngưỡng mộ và tôn trọng các bạn ấy. Tất nhiên ở Hà Nội thì cũng có nhà bình thường, như nhà tôi chẳng hạn, bố mẹ cũng là làm ăn buôn bán bình thường, cũng phải lao động chân tay vất vả, chứ không phải ai cũng là cậu ấm cô chiêu. Các bạn ở tỉnh khác cũng có những bạn nhà rất điều kiện, cũng ăn chơi thoải mái, nhưng đa phần thì vẫn là những bạn gia đình làm nông, nên ý thức tự lập vẫn lớn hơn người Hà Nội nhiều.

Dù là không thân với nhiều bạn trong lớp học cao đẳng, nhưng tôi cũng có chơi với một số bạn tính cách thoải mái hoà đồng. Trong số ấy có một cô gái tên Ly, bạn ấy là người Nam Định. Ly là cô gái cực kì hoà đồng, lớp tôi có 40 người thì bạn ấy chơi với tất cả 39 người còn lại, bạn ấy vui vẻ, phóng khoáng, ngoài Khuê ra thì tôi cũng hay đi ăn trưa với bạn ấy nếu hôm nào có lịch học cả buổi chiều. Ly chính là người đầu tiên trong lớp học cao đẳng mà tôi mời đi làm thêm và trở thành thành viên đầu tiên trong nhóm của mình. Bạn ấy nói là vì thích tôi nên mới đi làm cùng, chứ thật ra bạn ấy cũng không cần đi làm thêm, vì bố mẹ bạn ấy không giàu, nhưng cũng khá giả. Tôi vô cùng cao hứng, tôi cũng rất thích bạn ấy, nên chúng tôi thân càng thêm thân. Ngoài Ly ra tôi cũng có mời vài người nữa, có chị họ của tôi, bạn của chị ấy, Ly cũng mời thêm bạn của bạn ấy và bạn trong lớp học nữa, vậy là nhóm tôi cũng đã có 6-7 thành viên, giờ đây, tôi cũng được coi như trưởng nhóm. Nhóm này của tôi mọi người đều bán được hàng, nhất là Ly, bạn ấy bán thật sự rất giỏi, bán được rất nhiều hàng, như tôi lúc mới đi làm vậy. Nên tôi liền nghĩ, chỉ cần chúng tôi đoàn kết, tìm kiếm thêm thành viên, chúng tôi sẽ rất nhanh đạt được mục tiêu.

Làm trưởng nhóm rồi, tôi cũng bắt đầu được học các kĩ năng khác. Khi những bạn trong nhóm mời bạn bè, người quen của họ vào làm cùng, thì sẽ phải có người giới thiệu công việc cho họ, cũng tương tự như việc phỏng vấn vậy. Lúc đầu, chủ yếu tôi nhờ chị Tuyết phỏng vấn bạn bè mình, vì chị ấy là quản lí kinh doanh, chị ấy nhiều kinh nghiệm, lại tự tin nữa. Tuy nói là mời bạn bè đi làm thêm, nhưng người phỏng vấn đóng vai trò rất quan trọng, nếu người phỏng vấn tự tin, đĩnh đạc, thì cơ hội bạn bè của tôi đồng ý tham gia làm việc sẽ lớn hơn. Giống như lần đầu tôi gặp chị Tuyết vậy, ấn tượng đối với chị ấy quá hoàn hảo cũng là lí do tôi thích công việc này. Sau đó, khi đã bắt đầu có một nhóm của mình, chị Tuyết nói tôi cũng có thể học kĩ năng phỏng vấn thử xem sao, vì khi có nhóm lớn, đó cũng là một kĩ năng quan trọng mà bắt buộc người trưởng nhóm phải có. Những lần đầu tôi ngồi từ xa quan sát cách chị ấy làm, sau đó có những buổi chị ấy đào tạo riêng tôi, cho tôi tập cách làm. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tập cách chào hỏi, giới thiệu về bản thân mình, chức danh của mình. Sau đó mô tả công việc, mô hình của công ty, cách thức hoạt động cho ứng viên. Tôi cũng được học cách quan sát thái độ, cách ứng xử của ứng viên, xem họ liệu có hứng thú với công việc hay không, xem họ có tiềm năng, có phù hợp với công việc hay không trong quá trình trao đổi. Sau vài lần thử với chị ấy, chị ấy nói tôi hãy làm thật một lần xem. Thật ra nói là phỏng vấn ứng viên, nhưng ứng viên đa phần là sinh viên, là những người ở trong độ tuổi của tôi, nên để họ tin tưởng, tôi buộc phải có thái độ tự tin. Đó là điều mà tôi thiếu nhất lúc bấy giờ. Trước đó tôi nhút nhát, ngại giao tiếp, tôi cũng không có kĩ năng tốt, cho nên tôi vô cùng lo lắng cho buổi phỏng vấn đầu tiên mình làm.

Nhưng cũng không thể trì hoãn, có một hôm, chị họ đưa bạn đến mà không báo trước với tôi, hôm ấy chị Tuyết không tới văn phòng, Nam cũng đi học nên tôi không thể nhờ cậu ấy, chỉ có anh Minh và nhóm của anh Thành ở văn phòng, nhóm của anh Thành là nhóm khác, làm việc độc lập với nhóm của chị Tuyết, nên lúc này, nhóm của chị Tuyết chỉ có anh Minh ở đó mà thôi. Chỉ là trước giờ tôi không tiếp xúc, hạn chế giao tiếp với anh Minh, anh ấy còn lạnh lùng nữa, nên tôi không dám nhờ anh ấy giúp, tôi chỉ có thể tự mình làm. Trong văn phòng có 3 bàn làm việc, thì nhóm của anh Thành đang dùng hai bàn, anh Minh đang ngồi nói chuyện với tuyến dưới ở một bàn khác. Tôi cần dùng một bàn để làm việc với ứng viên. Theo lý mà nói, tôi nên mượn bàn của anh Minh, vì chúng tôi cùng thuộc nhóm lớn của chị Tuyết, nhưng vì trước nay tôi vẫn nghĩ anh ấy lạnh lùng, khó tính nên tôi ngại nhờ anh ấy. Anh Thành tuy là khác nhóm chị Tuyết, nhưng anh ấy lại cởi mở và dễ tính hơn, tôi cũng có giao tiếp qua vài lần nên cũng coi như thân với anh ấy hơn. Cho nên lúc đó tôi mới hỏi anh Thành có thể cho tôi mượn một bàn làm việc có được không? Nhóm của anh Thành có vẻ cũng đang bận, nên anh ấy chần chờ trong giây lát, nhưng sau đó vẫn đồng ý cho tôi mượn bàn. Lúc này thì anh Minh bỗng đứng lên, gọi tôi qua bàn của anh ấy: “bàn làm việc anh đang không dùng, em cần thì dùng đi, không thấy nhóm họ đang làm việc hay sao?”. Tôi đứng hình mất một lát, tôi cảm thấy hơi sợ anh ấy, hình như anh ấy thấy tôi không biết suy nghĩ thì phải, vì nghe giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại có chút lạnh lùng. Đúng là tôi nên hỏi anh ấy trước, nhưng không phải vì mặt anh ấy lạnh quá hay sao. Nhưng thôi, dù sao tôi cũng cần dùng bàn làm việc, tôi lí nhí đáp lời rồi bảo chị họ mời bạn chị ấy vào. Tôi hơi run, nhưng cố trấn tĩnh, tuy là lần đầu làm thật, nhưng tôi cũng đã tập với chị Tuyết nhiều lần rồi, chị ấy cũng khen tôi làm tốt rồi, tôi sẽ làm được thôi. Ứng viên ngồi vào bàn, tôi dùng thái độ tự tin nhất mình có lúc ấy, nở một nụ cười, bắt đầu chào hỏi, giới thiệu về mình, và bắt đầu giới thiệu thông tin về công việc. Lẽ ra tôi sẽ làm tốt hơn một chút nếu anh Minh không ngồi phía xa xa quan sát tôi, tôi biết anh ấy đang theo dõi mình, nên tôi không thể thoải mái được, dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang nổi sóng, thấy áp lực, không thoải mái, giống như mình đang làm bài kiểm tra mà bên cạnh lại có giám thị vậy. Chúng tôi làm việc khoảng 40 phút, cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành việc của mình, ứng viên nói muốn suy nghĩ thêm nên tôi bảo chị họ tiễn bạn ấy về. Hai người ấy đi khỏi, tôi trút một hơi thở dài, anh Thành ở bàn kế bên động viên tôi một chút: “Lần đầu tiên đúng không em? Thoải mái chút đi, lần đầu làm được như em là tốt lắm rồi, lần đầu của anh lóng ngóng lắm, không được như em đâu, ha ha”, tôi thấy nhẹ nhõm hơn, mỉm cười đáp lại anh ấy: “Vâng, em cảm ơn anh, em biết là anh động viên em thôi, chứ em lo quá, lẽ ra nếu tuyến dưới của em báo trước thì em đã nhờ chị Tuyết trước rồi...”. Tôi chưa kịp nói hết lời thì anh Minh đã tiến lại, lạnh lùng: “Em nhờ được mãi không?”. Anh ấy ngồi xuống đối diện tôi, tôi thấy hơi áp lực khi phải đối mặt với anh ấy như thế này, tôi hơi lúng túng, không biết phải đối đáp ra sao thì anh ấy đã tiếp lời: “Em biết tại sao ứng viên lại muốn suy nghĩ, em không chốt được không? Vì em không có sự tự tin, em không khiến người ta thấy tin tưởng. Em có biết bên ngoài kia có bao nhiêu công ty kinh doanh theo mạng làm ăn bố láo, mang tiếng lừa lọc không? Có biết nó ảnh hưởng đến các công ty làm ăn chân chính như thế nào không? Nói là đa cấp còn dễ nghe, khó nghe thì người ta gọi là lừa đảo. Khi em đưa thông tin cho người khác, em không tự tin, người ta sẽ thấy chính em còn không tin công ty của mình, thì làm sao họ tin đây?”. Anh ấy còn không thèm xem phản ứng của tôi, nói xong lập tức đứng dậy đi chỗ khác. Tôi đứng hình mất một lúc, anh Thành nói: “Em đừng bận tâm, Minh vẫn cao ngạo như vậy, anh thấy làm như em lần đầu tiên đã là tốt lắm rồi, rèn luyện thêm để tự tin là được.” Tôi đáp: “Vâng.”

Trong lòng tôi lại dậy sóng, tôi nghĩ đây mới là lần đầu tiên của tôi mà, làm sao có thể tránh khỏi sai sót, hồi hộp, hơn nữa người quản lí của tôi là chị Tuyết lại không có mặt, một mình tôi phải đối diện với nỗi lo lắng, sợ hãi từ trong lòng, vậy mà anh ấy lại đến nói thẳng thừng với tôi kiểu là tôi làm tệ quá, tôi chẳng có chút bản lĩnh nào. Tôi biết tuyến dưới trong nhóm anh ấy có rất nhiều người năng động, tài giỏi hơn tôi, họ có thể làm tốt hơn tôi rất nhiều, ví dụ như Nam vậy, cậu ấy làm mọi thứ đều tốt hơn tôi rất nhiều. Nhưng anh ấy cũng đâu cần ra oai với tôi như vậy, cho tôi thấy mình kém cỏi như vậy. Nhưng xét cho cùng, tất cả những gì anh ấy nói đều đúng, đó là lí do tại sao tôi không thể phản bác được gì. Chỉ là tôi cũng có tự ái, sau hôm ấy, tôi lại càng tránh tiệt anh Minh đi, tôi vẫn chơi với những người trong nhóm anh ấy, chỉ riêng anh ấy là tránh được bao nhiêu xa tôi liền tránh bấy nhiêu xa...