Sau cái buổi tối mất mặt hôm ấy, tôi đã tự nhủ với lòng mình, tôi sẽ không động đến rượu bia nữa, một lần mất mặt, cả đời mất mặt. Có điều nhờ ngày hôm ấy mà tôi bắt đầu nhận ra những người bạn quanh mình thật sự rất chân thành. Buổi tối hôm ấy tôi được đưa về nhà Thuỷ, một cô bạn khác nhóm tôi. Thuỷ là một bạn nữ có cá tính mạnh mẽ, mọi người vẫn hay gọi cô ấy là “Thuỷ đàn ông”, sau này tôi cũng lưu tên cô ấy như vậy trong danh bạ. Nhà Thuỷ chỉ có mẹ và chị gái, vào đến nhà chào bác gái và chị một cách không thể lí nhí hơn rồi cô ấy dẫn tôi lên tầng ba ngủ. Tôi lập tức nằm xuống giường, đầu tôi rất đau, trong người nôn nao vô cùng khó chịu, có điều tôi vẫn không thể ngủ được, nằm trằn trọc, trở mình cả đêm, đó là lần đầu tiên trong đời tôi ngủ lang ở bên ngoài. Sáng hôm sau dậy, đầu vẫn đau âm ỉ, lúc này tôi mới sực nhớ ra xe máy của mình. Tối hôm trước tôi tự đi xe đến, sau khi say tôi chỉ nghĩ đến việc xấu hổ, còn lại không để ý đến chuyện khác nữa. Lúc này là bảy giờ sáng, Thuỷ vẫn ngủ, tôi lay cô ấy dậy hỏi. Cô ấy nói xe máy của tôi Vy đã đi về rồi, lúc nào lên văn phòng thì lấy lại. Vì sinh viên vẫn đang được nghỉ tết nên tôi nhờ cô ấy đưa ra bến xe bus bắt xe về nhà. Trên đường hai đứa nói chuyện với nhau. Tôi nói hôm qua ngại quá, làm phiền nhà cô ấy như vậy, mong là mẹ cô ấy không trách tôi. Cô ấy nói đừng bận tâm, mẹ cô ấy trông lạnh lùng nhưng tốt tính, chỉ vì bố cô ấy đã mất, trong nhà có nhiều việc áp lực, họ hàng cũng không giúp đỡ nên mẹ cô ấy mới trở nên như vậy. Tôi không biết nói gì, chỉ im lặng vừa đi vừa nghe. Đối với những chuyện mất mát của người khác, tôi thường không biết phải nên tỏ thái độ như thế nào. Sợ tỏ ra thương cảm người ta cũng không thích, tôi chỉ suy từ bụng tôi mà ra, tôi chúa ghét ai tỏ vẻ thương hại đối với mình, mà quan tâm hỏi han quá thì lại sợ động chạm đến nỗi buồn của người ta, nên những lúc như vậy tôi chỉ im lặng. Nếu muốn người ta sẽ kể cho tôi nghe, không muốn thì tôi cũng sẽ không gặng hỏi. Nhưng Thuỷ vô tư hơn tôi, cô ấy không phiền, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Cô ấy nói bố cô ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, rất yêu vợ thương con, chỉ đáng tiếc người tốt lại hay gặp phải chuyện trắc trở. Tôi cũng kể cho cô ấy nghe về bố mình. Khi còn nhỏ bố tôi hay đi chơi bạc buổi tối, thi thoảng tôi đòi đi bố sẽ cõng tôi đi cùng, cho tôi ăn trứng vịt lộn bà Vị, tôi sẽ ngủ lúc bố đang chơi, rồi bố lại bế tôi về. Năm tôi học lớp 1, lần đầu tiên đi bộ từ trường về nhà bố tôi đã nói: “cơn gió nào đưa con gái bố về thế”, tôi cảm thấy câu nói ấy rất khoa trương, nhưng thật ra trong lòng lại rất vui vẻ. Tôi thích ngủ với bố hơn ngủ với mẹ. Mẹ đi bán hàng buổi chiều, tối mới về, chúng tôi ở nhà với bố nhiều hơn nên cũng thích bố hơn thích mẹ. Có lẽ trong mắt bất cứ đứa con gái nào, bố luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Điều này có thể không đúng tuyệt đối, nhưng ít nhất đối với tôi và Thuỷ là như vậy.
Kì nghỉ tết qua đi, chúng tôi lại quay lại trường học. Tôi vẫn chưa tìm ra được niềm hứng thú với việc học. Ngoài học tiếp chương trình các môn khác, tôi còn phải học lịch học lại khác với ba môn thi không qua trong kì trước. Một học sinh ngoan ngoãn, nắm chắc kiến thức trong 12 năm học trung học mà giờ này lại rơi vào tình cảnh éo le này, thật nực cười. Cô giáo chủ nhiệm cấp hai của tôi từng nói với mẹ tôi trong kì thi lên cấp 3, tuy thành tích của tôi không đều, chỉ đạt học sinh khá, nhưng tôi lại là người khiến cô yên tâm nhất trong lớp, vì tôi nắm rất chắc kiến thức, nên không có gì cần phải lo lắng cả. Những năm học cấp ba tôi cũng duy trì khá ổn định lực học, không nổi bật, nhưng cũng chưa từng tuột dốc. Vậy mà bây giờ, tôi đang “lưu ban” đối với tận ba môn, haiz...
Tôi vẫn thích đến văn phòng, ngày càng thích đến văn phòng hơn. Tôi bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với anh Minh sau cái buổi tối “định mệnh” ấy. Phần vì cảm giác khi anh ấy an ủi tôi lúc tôi thấy rất xấu hổ, phần vì Thuỷ nói hôm tôi say, anh ấy cùng một vài người nữa lo chúng tôi gặp chuyện trên đường nên cứ đi theo sau, đến khi về đến nhà Thuỷ mới thôi. Cô bạn bảo trợ trực tiếp của tôi không thường xuyên đến văn phòng, chị Tuyết cũng có việc mới đến, còn tôi thì cứ rảnh là tôi đến, nên thành ra tôi lại “chơi” với nhóm của anh Minh nhiều hơn. Những lúc không có việc, tôi sẽ ngồi xa xa xem nhóm anh ấy làm việc, học hỏi cách mọi người tư vấn thông tin, đào tạo cho tuyến dưới. Có những lúc họp nhóm tôi cũng được “đặc cách” cho vào họp cùng để học hỏi. Dần dần tôi ngày càng thân thiết hơn với nhóm của anh Minh và cả anh ấy nữa. Sẽ có những lúc anh ấy mang tôi ra cợt nhả kiểu: “em có biết tối hôm ấy anh em mình đã làm chuyện gì không?”. Tất nhiên tôi không phản bác được, vì tôi không giỏi cãi, nhưng không ai biết, ngày hôm ấy tôi tỉnh táo hơn bất cứ ai, tôi nhớ tất cả những chuyện xảy ra, chỉ là tôi quá xấu hổ nên không nhắc tới nữa mà thôi.
Cuộc sống của tôi thời gian ấy như những mảng đối lập. Tôi ghét học, thích “đi làm”. À nói oai vậy thôi chứ việc đi làm của tôi thật ra cũng không tạo ra nhiều hiệu quả, tôi không có nhiều thu nhập từ công việc như những ngày đầu nữa. Việc bán hàng vẫn đình trệ, xây dựng nhóm cũng ì ạch, tôi chủ yếu “đi làm” vì thích chỗ làm mà thôi. Đến tháng 3, văn phòng gặp một số trục trặc không thể tiếp tục duy trì, văn phòng của chúng tôi sáp nhập vào một văn phòng lớn hơn. Mọi người đều nói đến văn phòng lớn hơn này sẽ có nhiều cơ hội học hỏi hơn, vì ở đó những người có kinh nghiệm dày dặn hơn rất nhiều. Và cả những leader sừng sỏ nhất, những người đứng đầu của hệ thống miền bắc cũng đang làm việc ở đó. Đây có lẽ là thông tin vui, có điều tôi cũng không có cảm xúc gì nhiều, cũng không hào hứng lắm. Tôi luôn cảm thấy mình chỉ là một con tép rất nhỏ, có được tiếp xúc với những trưởng nhóm lớn hay không đối với tôi cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Mà thật ra lúc bấy giờ, tôi cũng không biết điều gì mới là điều quan trọng nhất đối với mình nữa. Những ngày ấy tôi sống trong sự mông lung, không có định hướng gì cho tương lai, chán ghét việc học, đi làm thêm chỉ để cho vui. Và chuyện gì đến cũng đến, người ta vẫn nói nhàn cư vi bất thiện. Có lẽ câu này thật sự đúng với tôi lúc bấy giờ. Sau một buổi học môn triết học, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng dứt khoát, sau ngày hôm nay, tôi sẽ không đến trường nữa. Tôi bỏ học. Vì chán.
Tôi đã nghĩ dù sao cũng chỉ là hệ cao đẳng thôi mà, năm nay tôi sẽ thi lại vào một trường khác. Tôi còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Có điều nằm mơ tôi cũng không ngờ, quyết định ngày hôm ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi đã kết thúc quãng đời sinh viên của mình hoàn toàn chỉ sau chưa đầy một năm học. Tôi không bao giờ biết mùi vị của sinh viên thêm một lần nào nữa.