6.2 
*2020*
Năm 2020 là một năm cực kì đáng nhớ đối với tôi, mà có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn với rất nhiều người. Một loại dịch bệnh mới xuất hiện, nó giống như dịch Sars năm 2002. Ôi tự nhiên nhắc tới dịch Sars, 2002, đảo trật tự lại một chút là 2020, 18 năm sau, liệu có thể nói là con virut gây ra dịch Sars năm xưa giờ đã trưởng thành, quay lại với một diện mạo khác không? Tôi không biết, tôi chỉ biết nó đã xoay chuyển, đảo lộn cuộc sống của tôi, của đất nước tôi, và của cả thế giới.
Tôi từng xem một bộ phim của Singapore do Phạm Văn Phương đóng tên là “Nỗi ám ảnh” nói về dịch Sars, và dường như ngay lúc này, nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh ấy, đang quay trở lại...
***
Ngày 30 tết.
Năm nay thời tiết có chút lạ, trời mưa nhiều, dầm dề và lạnh. Tôi dọn dẹp qua nhà cửa một chút. Năm nào tết đến cũng vậy, tết mới là dịp để dọn nhà thì phải. Dọn hết những thứ không dùng đến, cũng là dịp để dọn dẹp lại tâm hồn, sắp xếp lại chúng cho ngăn nắp, năm vừa rồi, tinh thần của tôi đã xáo trộn quá nhiều rồi. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát rồi đi vào trung tâm thành phố lấy nốt một chút đồ. Nhà tôi nằm ở khu vực ngoại thành, muốn đi đâu vào trung tâm cũng phải di chuyển trên 10km. Trời mưa, lạnh, lại là 30 tết rồi, thật khiến cho người ta dễ lười biếng. Có điều việc gì cần làm vẫn phải làm. Xong việc, tôi ghé qua nhà người quen một chút, mọi người chúc ăn tết vui vẻ, năm nay phải thật sự vui vẻ đó. Có điều vui vẻ hay buồn bã, suy cho cùng cũng chỉ là một trạng thái tâm lý, nó sẽ không kéo dài mãi, vui cũng vậy, buồn cũng vậy, tôi cũng chưa từng giấu giếm cảm xúc của mình. Tôi luôn cho rằng cuộc sống có rất nhiều màu sắc, có màu hồng thì cũng sẽ có màu xám, có trắng sẽ có đen, và còn có cả xanh da trời nữa, màu của hy vọng. Tôi từng đọc được một câu trong tiểu thuyết rằng: “cuộc sống này dù mưa hay nắng, dù buồn hay vui, đều có những khía cạnh đáng để cho ta rung động”.
Năm nay tôi đã bước sang tuổi 28 dương lịch, hay tuổi mụ là 29, tôi vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn, người nhà đã sốt ruột lắm rồi, mà tôi thì lại dửng dưng. Có lần từng nói với một người, nếu kết hôn thì hoặc sẽ tìm một người để làm hợp đồng hôn nhân cùng mình, hoặc đó phải là người tôi yêu và yêu tôi, bất kể thiếu đi điều kiện nào tôi cũng sẽ không chấp nhận. Tư duy của tôi luôn khác với người khác, hoặc là có tất cả, hoặc là không cần gì hết. Có lẽ vì tư tưởng có chút cực đoan như vậy, nên không hiếm lần tôi đã bỏ qua cơ hội mà không nắm bắt lấy. 
Chập tối, trời đổ cơn mưa, nói đúng hơn là một cơn giông. Tôi chưa từng chứng kiến ngày 30 tết nào như thế này trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời. Trời nổi gió, chớp rẹt ngang trời cùng với những tiếng sấm ùm ùm, mưa như trút nước, đùng một tiếng to gấp vài lần tiếng sấm bình thường, là tiếng sét, cùng lúc điện cũng tắt ngủm luôn. Tôi đang nấu ăn, vội dừng lại thắp nến mang lên tầng cho chị tôi trước, chị sợ tối, lại còn sấm sét nữa, nên ở một mình chị sẽ sợ. Từ sau khi bị bệnh, thỉnh thoảng chị vẫn la hét, đi ngủ sẽ giật mình, có lúc thì rất sợ hãi. Chị không ăn chung cùng cả nhà, buổi trưa cả nhà ăn xong chị mới ăn, buổi tối sẽ ăn trước rồi đi ngủ. Bao nhiêu năm nay, gia đình tôi cũng đã chấp nhận, đã quen như vậy rồi. Thắp nến cho chị xong, nhà cũng không còn cây nến nào, trời lại đang mưa lớn không thể ra ngoài được. Tôi bật đèn pin điện thoại, nấu cơm nốt, rồi cả nhà ngồi ăn cơm, bố mẹ cũng nói năm nay thời tiết rất lạ, chính bố mẹ cũng chưa từng thấy ngày 30 tết lại có mưa giông lớn như mùa hè vậy. Tôi thầm nghĩ bụng năm nay liệu có biến gì hay không. Vì chỉ cách đó nửa tháng thôi, đã xảy ra một vụ việc xung đột giữa lực lượng chính quyền với người dân dẫn đến đổ máu. Tôi chưa từng thấy một Việt Nam bất ổn đến như vậy ngay trong thời bình. Hay là do tôi chưa từng quan tâm đến những chuyện chính trị nên tôi không thấy. Trước nay tôi chỉ nghĩ mình hãy sống tốt đời của mình, nhưng có lẽ, cuộc đời không thể đơn giản như vậy được. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều ngã rẽ, mà phải khi đến đúng thời điểm rồi, ta mới biết mỗi lựa chọn đều có giá phải trả, còn giá như thế nào, lại là do bản thân quyết định.
***
(2011)
Tết năm nay là cái tết đầu tiên sau khi tôi trở thành sinh viên. Mọi thứ không có gì thay đổi ngoài việc tôi đã trở thành người lớn. Sau lần bố mẹ trục trặc đến mức suýt ly hôn, tư tưởng của tôi đã thay đổi rất nhiều. Sinh viên lớp tôi đều nói người Hà Nội thì sẽ không đi làm thêm, trong lớp có 3 sinh viên là người Hà Nội thì cũng chỉ có duy nhất tôi là người đi làm thêm. Tôi không biết tại sao họ lại nghĩ vậy, nhưng tôi cũng muốn tự mình kiếm tiền, cũng muốn tự lập để không dựa vào bố mẹ, hơn nữa, tôi cảm thấy việc đi làm thêm kiếm được tiền là một việc rất đáng tự hào. Bố mẹ tôi không nói là ủng hộ, nhưng cũng không phản đối, bố mẹ để tôi được tự do làm những việc tôi muốn làm, miễn sao không hư là được. Họ hàng đến chúc tết đều khen tôi chín chắn, tự lập, còn khen tôi giỏi. Tôi luôn thích người khác khen mình như vậy chứ không phải khen xinh hay những điều phù phiếm.
Những ngày tết thật sự nhàm chán vô cùng. Tôi đã quen với việc không ở nhà, vì đi học và đi đến văn phòng làm thêm đã chiếm gần hết thời gian trong ngày rồi. Hơn nữa văn phòng nơi tôi làm thêm năm nay sẽ tổ chức cùng với một văn phòng khác lễ Valentine. Tôi sẽ được gặp gỡ bạn bè của mình ở nơi làm thêm vào lúc ấy, vì lúc đó thì mọi người đã quay lại Hà Nội để đi học rồi. Tôi mong chờ dịp này hơn dịp tết. Cũng đã giao ước với cô bạn cùng nhóm là sẽ về phòng trọ của bạn ấy ngủ lại. Vì nhà tôi cách xa trung tâm, nếu đi chơi về muộn quá, đi đường sẽ rất nguy hiểm, lúc ấy tôi không có ai đưa về, còn nếu phải về sớm thì tôi không cam tâm, vì tiệc sẽ bắt đầu lúc 7h tối, nếu về sớm thì tôi không thể chơi lâu được. Để được ngủ lại ở ngoài, tôi đã phải năn nỉ mẹ suốt một tuần. Trước nay mẹ rất nghiêm khắc, đi chơi trong khu vực cũng không thể quá 9 giờ chứ đừng nói là ngủ ở ngoài không về nhà. Nhưng cuối cùng thì cũng đạt được mục đích. 
Đến ngày rồi, tôi trang điểm nhẹ một chút, tự cảm thấy mình kha khá xinh hơn ngày thường. Thật ra tôi chưa từng nhận định xem mình có xinh hay không xinh. Tôi không phải người tự tin vào bản thân. Hồi nhỏ cũng hay được người lớn khen xinh, nhưng từ sau khi dậy thì không còn ai khen nữa. Hơn nữa bạn bè bằng tuổi biết làm điệu, ăn mặc đẹp, còn biết trang điểm nữa, tôi thì lại không làm được những việc ấy, nên thường cảm thấy mình rất bình thường. Đến ngày hôm nay trang điểm một chút mới thấy mình trông cũng ổn.
Tôi đến địa điểm tổ chức tiệc, là văn phòng làm việc của văn phòng kết hợp tổ chức cùng văn phòng chúng tôi. Mọi thứ đã được trang trí rất đẹp, và ai cũng ăn diện đẹp cả. Tôi tự nhiên có chút tự ti. Tuy ở nhà đã trang điểm và ăn diện hơn ngày thường rồi, nhưng tính tôi trước nay vốn ưa đơn giản, nên so với những người ở đây ngày hôm nay vẫn quá ư là đơn giản. Những bạn nữ đều mặc váy, trang điểm cầu kì, nam thì mặc vest bảnh bao, thật sự rất đúng với phong cách tiệc tùng. Tôi đi cùng bạn học cấp ba của mình, cũng là bạn bảo trợ trực tiếp giới thiệu tôi vào làm thêm, rồi tìm kiếm những người bạn khác cùng văn phòng với mình, tìm Nam, hôm nay là ngày 12 lịch âm, nên tôi nghĩ cậu ấy chắc cũng lên Hà Nội rồi. Nhìn một vòng không thấy ai, chỉ thấy anh Minh. Tôi cũng ngại anh ấy nên không tiến đến chào. Chúng tôi tìm chỗ ngồi trước, lát sau các anh chị khác cùng văn phòng cũng bắt đầu xuất hiện dần. Cô bạn tôi là người sôi nổi, cô ấy đi nói chuyện với những người khác rất nhiệt tình. Tôi thì ngược lại, những nơi ồn ào quá lại không phải gu của tôi. Hơn nữa, trước nay tôi vốn nhút nhát, không giỏi giao tiếp làm quen với người khác nên cứ ngồi như đinh đóng cột tại một chỗ. Những đôi nam nữ đi qua đi lại, cười nói vui vẻ, tôi thì cứ lại thấy lạc lõng trong không gian này. Lúc này mới thấy nhận ra mình không hợp với những nơi đông đúc, ồn ào. Nhưng dù sao cũng đã trót xin mẹ sẽ ngủ ở nhà bạn rồi,  nên thôi thì cứ ngồi cho hết buổi vậy. 
Cô bạn tôi quay lại, trên tay cầm hai ly cocktail, nói là ly của tôi là ly đặc biệt đó. Tôi thấy trên miệng ly cài một miếng chanh nên nghĩ đó là nước hoa quả, lúc ấy cũng không biết cocktail là gì, nên cứ uống như uống nước vậy. Vị khá ngon, có mùi nước ngọt có ga, một chút mùi táo, nhưng cũng hơi có vị cay nồng. Bạn tôi nói cocktail là một thứ đồ uống có cồn, có pha rượu, nhưng rất ít thôi nên không thể say được. Một vài người bạn khác cùng văn phòng bắt đầu ngồi cùng tôi, tôi thoải mái hơn vì có người quen. Tôi hỏi Nam đâu, một người bạn trong nhóm cậu ấy nói cậu ấy vẫn đang nghỉ tết, vẫn chưa lên Hà Nội. Tôi ồ một tiếng, hơi buồn, vì tôi hợp với cậu ấy nhất, nếu có cậu ấy ở đây tôi sẽ bớt lạc lõng đi một chút. Cô bạn bảo trợ của tôi có việc nên về trước, tôi và cô ấy trong cùng một huyện, nhưng nhà cô ấy vẫn gần hơn nhà tôi nên cô ấy vẫn có thể thoải mái đi về an toàn. Còn tôi cũng đã bàn với một cô bạn khác trong nhóm là sẽ về nhà cô ấy ngủ rồi nên cô bạn bảo trợ về trước một mình. Chị Tuyết quản lí cao hơn của tôi đến muộn, nhưng chị ấy cũng về trước cùng bạn trai, vì hôm nay là ngày valentine mà. Vậy là tôi lại ở lại cùng những người trong nhóm của anh Minh. Mọi người tán gẫu, vô tình có nhắc đến Nam, một cô bạn nói: “Nam còn lâu mới lên Hà Nội, vì còn đang bận yêu đương ở nhà. Hôm tết mới thấy đăng facebook là yêu rồi cơ đấy.” Tự nhiên trong lòng cảm giác hơi khó chịu. Tôi không biết dùng facebook, nên cũng ít tham gia nói chuyện chém gió cùng mọi người trên mạng, có rất nhiều việc mọi người biết mà tôi không biết. Nam có người yêu rồi. Trước nay tôi vẫn biết là mình có cảm tình với cậu ấy, hai đứa cũng hay đi chung với nhau, có điều tôi vẫn nghĩ đó chỉ là tình bạn, mọi người yêu quý nhau mà thôi. Nhưng cảm giác lúc này là gì vậy? Trong lòng có chút khó chịu, bụng tự nhiên cũng nhộn nhạo theo, cảm giác mặt cũng nóng ran lên, mọi người nói sao mặt tôi đỏ lên như tôm luộc vậy. Tôi vào nhà vệ sinh, soi gương, nhìn mình trong ấy thấy thật sự rất kinh khủng, mặt tôi đỏ ửng lên, cả người cứ nóng ran lên vậy. Tôi té nước lên rửa mặt, lớp trang điểm cũng trôi đi một phần, cảm giác cái lạnh xua tan bớt cái nóng trên khuôn mặt, nhưng mặt vẫn rất đỏ. Tôi chờ một lát, thấy không ổn, muốn gọi cô bạn kia để đi về. Vừa bước ra ngoài, gặp gió, bụng lại nhộn nhạo lên, một cảm giác hơi đẩy từ bụng lên ngực rồi lên cổ. Tôi nôn thốc nôn tháo ra sàn, đúng chỗ mọi người đang đứng vui chơi nhiều nhất. Lúc ấy đầu rất đau, trong người nôn nao rất khó chịu, nhưng đồng thời vô cùng xấu hổ, tôi đã làm một chuyện vô cùng mất mặt. Vài người đỡ tôi dậy, dìu tôi vào ghế sofa cho tôi nằm, có người lấy miếng chanh cho tôi ngậm. Tôi thật sự không biết giấu mặt vào đâu nữa, chỉ biết nhắm mắt nằm im một chỗ. Tôi nghĩ ngợi lung tung, hết nghĩ chuyện Nam có người yêu rồi, lại đến chuyện mình vừa gây ra. Mọi người nói muốn đưa tôi về nhà, nhưng không có ai biết nhà tôi cả. Và quan trọng là tôi cũng không dám về nhà, mẹ nhất định sẽ giết tôi nếu tôi dám mang cái bộ dạng này về. Vy, cô bạn tôi đã hẹn trước sẽ về nhà cô ấy ngủ nói với mọi người cô ấy sẽ đưa tôi về. Có điều phòng trọ của cô ấy ở tận Hà Đông, còn chỗ hiện tại chúng tôi đang ở là Nguyễn Chí Thanh, mọi người nói không yên tâm để hai đứa con gái, một đứa đang say đi về xa vậy được. Sau một hồi bàn bạc, mọi người nói sẽ đưa tôi về nhà Thuỷ, một bạn khác ở Cầu Giấy, như vậy sẽ gần hơn và yên tâm hơn. Tôi xấu hổ, vô cùng xấu hổ, vì mình lại gây ra chuyện phiền hà như vậy cho mọi người. Nằm một lúc, tôi ngồi dậy đi xuống tầng, mọi người gần như đã về hết. Tôi cũng thở phào hơn, bất luận lúc này, là ai tôi cũng không dám gặp. Tôi lảo đảo đi tìm đôi giày, bỗng anh Minh xuất hiện, anh ấy hỏi: “tìm gì?”. Không hiểu sao ngày thường tôi rất sợ anh ấy, nhưng bây giờ lại thấy hơi khó chịu, tôi gằn giọng nói trống không: “tìm giày”. Anh ấy chắc cũng không thèm chấp một đứa con gái đang say nên không nói gì, chỉ ấn tôi ngồi xuống ghế rồi tìm giúp tôi. Sau đó tôi chỉ biết cúi gằm đầu xuống. Bỗng nhiên anh ấy lại nói, giọng rất nhẹ nhàng: “không sao đâu, không ai trách em cả, sẽ không ai trách người say”. Tự nhiên tôi thấy rất lạ, tôi không sợ anh ấy nữa, không ghét anh ấy nữa, mà thấy rất cảm động. Anh ấy hiểu được cảm giác của tôi lúc này, một câu ấy thôi như gạt bỏ hết được sự xấu hổ của tôi. Trước nay tôi luôn cảm thấy anh ấy rất khó tính, rất lạnh lùng, nên tôi luôn chủ động xa lánh anh ấy. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, tôi lại cảm thấy không có ai ấm áp bằng anh ấy cả. Đôi khi bạn sẽ nhận ra, tất cả những nhận định của bạn trước đây về một người, có thể là hoàn toàn sai lầm. Nhận định của tôi về anh Minh chính là như vậy, tất cả trước đó đều sai hết, chỉ có lúc này mới là đúng nhất.
——————————
P/s: giải thích tại sao lại bị say cocktail. Ly cocktail này là ly đặc biệt, đặc biệt nghĩa là gì, là một nửa ly đó là rượu, và nó là dành cho người khác, cô bạn kia lấy nhầm và con bé này phải chịu trận :))