Chương 6: Lạc vào hành tinh hoang vu
Phi thuyền Aurora tiến sâu vào vùng không gian hoang vu. Không giống như vùng không gian có sự sống và nhộn nhịp với các trạm không...
Phi thuyền Aurora tiến sâu vào vùng không gian hoang vu. Không giống như vùng không gian có sự sống và nhộn nhịp với các trạm không gian hay các hành tinh đông đúc, nơi này hoàn toàn trống rỗng, đầy những mảnh vụn từ những tàu vũ trụ bị phá hủy và những tảng thiên thạch trôi lơ lửng. Không khí trong phi thuyền căng thẳng hơn bao giờ hết, khi James và Ocean đều hiểu rằng, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể khiến cả nhóm gặp nguy hiểm.
Từ buồng điều khiển, James chăm chú nhìn vào màn hình radar, nơi những mảng thiên thạch và bão sao băng được đánh dấu rõ ràng. Anh phải điều chỉnh đường bay liên tục để tránh va chạm với những tảng đá khổng lồ trôi nổi vô định.
“Chủ nhân, chúng ta có một cơn bão sao băng lớn đang đến gần,” Ocean nói, ánh mắt không rời khỏi radar.
James khẽ cau mày, tay nhanh chóng điều khiển phi thuyền chuyển hướng. “Tôi đã nhìn thấy. Chúng ta sẽ phải điều hướng tránh nó bằng cách bay gần hơn tới hành tinh hoang vu phía trước. Hy vọng hệ thống điều khiển và động cơ còn đủ sức để đưa chúng ta qua được cơn bão này.”
Mugen xuất hiện trên màn hình liên lạc, vẻ mặt nghiêm trọng hơn mọi khi. “James, các động cơ đã chịu áp lực lớn từ trận chiến vừa rồi. Nếu chúng ta đi quá gần hành tinh đó, bề mặt đầy đá và địa hình không ổn định có thể ảnh hưởng đến phi thuyền.”
James ngẫm nghĩ một chút trước khi ra lệnh: “Chúng ta không còn lựa chọn khác. Hãy giảm tốc độ và chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Aiko, hãy kiểm tra hệ thống và chắc chắn rằng tất cả các bộ phận đều ổn định. Nếu cần, sẵn sàng kích hoạt động cơ phụ.”
“Đã rõ, thưa ngài,” Aiko đáp lại, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng sự chuyên nghiệp tuyệt đối. “Tôi sẽ giám sát toàn bộ hệ thống.”
Trước mặt, một hành tinh hoang vu hiện ra với vẻ ngoài đầy lạnh lẽo và cằn cỗi. Bề mặt của nó đầy rẫy những núi đá nhọn hoắt, và không có dấu hiệu nào cho thấy sự sống từng tồn tại nơi đây. Bầu trời phía trên bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc màu xám tro, lờ mờ như thể che giấu điều gì đó nguy hiểm bên dưới.
“Đây là nơi chúng ta sẽ ẩn náu khỏi cơn bão sao băng,” James nói, tay nắm chặt cần điều khiển. “Mọi người sẵn sàng cho việc hạ cánh khẩn cấp.”
Aurora bắt đầu giảm độ cao, lướt qua tầng mây dày đặc, nhưng ngay khi họ gần chạm đến bề mặt của hành tinh, phi thuyền bất ngờ rung lắc mạnh.
“Mugen, chuyện gì xảy ra vậy?” James gọi lớn qua hệ thống liên lạc.
Mugen, vẻ mặt căng thẳng, trả lời: “Có vẻ như trọng lực của hành tinh này mạnh hơn chúng ta tính toán. Tôi đang cố gắng điều chỉnh động cơ để bù lại, nhưng chúng ta cần hạ cánh ngay lập tức nếu không muốn phi thuyền bị hư hỏng nặng!”
James quyết định nhanh chóng: “Ocean, chuẩn bị cho việc hạ cánh khẩn cấp. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”
Phi thuyền Aurora rung lên bần bật khi bắt đầu giảm tốc độ nhanh chóng. James điều khiển phi thuyền một cách khéo léo để tránh những tảng đá khổng lồ trên bề mặt hành tinh, nhưng với trọng lực mạnh mẽ và địa hình gồ ghề, việc hạ cánh an toàn dường như trở thành một thách thức khổng lồ.
Cuối cùng, với một cú rung lắc mạnh, Aurora hạ cánh xuống bề mặt của hành tinh hoang vu. Mọi thứ im lặng trong vài giây, ngoại trừ tiếng rên rỉ nhẹ từ hệ thống động cơ khi chúng giảm tốc độ và ngừng hoạt động.
James thở phào nhẹ nhõm. “Chúng ta đã hạ cánh. Mọi người ổn chứ?”
Ocean kiểm tra các hệ thống lần cuối rồi gật đầu. “Tất cả đều an toàn, thưa chủ nhân.”
Bian, đang giữ An trong vòng tay ở khoang an toàn, cũng thở ra nhẹ nhõm. “Chúng ta đã hạ cánh. Mọi người không sao.”
Tam và Thiên ngay lập tức bắt đầu tò mò về môi trường mới xung quanh. Tam, đôi mắt sáng rỡ vì phấn khích, nhìn qua cửa sổ khoang hành khách và thấy cảnh tượng khắc nghiệt bên ngoài. “Chúng ta đang ở đâu vậy, Bian? Nơi này trông thật đáng sợ!”
Bian trả lời, giọng cố gắng giữ bình tĩnh. “Đây là một hành tinh hoang vu. Chúng ta sẽ chỉ ở đây tạm thời, cho đến khi cơn bão sao băng qua đi.”
Thiên lộ rõ vẻ háo hức. “Chúng ta có thể ra ngoài khám phá không?”
“Không được, Thiên,” Bian lắc đầu nghiêm nghị. “Nơi này rất nguy hiểm. Mọi người phải ở lại trong phi thuyền và đợi lệnh của James.”
Nhưng với bản tính tò mò và tinh nghịch, Tam không dễ dàng chấp nhận câu trả lời đó. Cô bé khẽ nheo mắt, ý nghĩ chạy lướt qua đầu cô. “Chúng ta chỉ cần ra ngoài một chút thôi mà, đúng không? Anh Bian sẽ không để ý nếu chúng ta ra ngoài nhanh.”
Thiên gật đầu đồng tình, mắt sáng lên trước ý tưởng của Tam.
Trong khi đó, ở buồng lái, James và Ocean đang cố gắng phân tích cơn bão sao băng. Bão sao băng lớn hơn dự đoán ban đầu, và có vẻ như sẽ kéo dài lâu hơn. Họ sẽ phải ở lại trên hành tinh này ít nhất vài giờ.
“Chúng ta có thể phải đối mặt với những nguy hiểm từ hành tinh này, nhưng tạm thời, nơi đây là chỗ trú ẩn an toàn nhất,” James nói, đôi mắt căng thẳng khi nhìn qua cửa kính. “Ocean, cậu hãy đi kiểm tra bên ngoài phi thuyền. Đảm bảo rằng không có nguy hiểm nào đang rình rập.”
Ocean gật đầu và chuẩn bị bộ giáp ngoài không gian để ra ngoài kiểm tra. Khi anh vừa bước ra khỏi phi thuyền, không khí xung quanh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn. Dưới chân anh là lớp đất đá khô cằn, với những tảng đá nhọn hoắt rải rác khắp nơi.
Mắt Ocean quét khắp mọi ngóc ngách, cảnh giác với bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Anh cẩn thận đi vòng quanh phi thuyền, kiểm tra bề mặt và động cơ, đảm bảo rằng không có thiệt hại lớn nào sau khi hạ cánh khẩn cấp.
Bất ngờ, từ xa, anh nghe thấy một tiếng động nhỏ, như thể có gì đó di chuyển trên mặt đất. Ocean dừng lại, đôi tai nhạy bén của tộc The Hound ngay lập tức căng lên. Anh hít sâu, cố gắng phân biệt mùi hương trong không khí. Và rồi, anh cảm nhận được – một thứ mùi lạ, một sinh vật nào đó đang ở gần.
Bên trong phi thuyền, Tam và Thiên đang âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Khi Bian quay lưng lại, cả hai lẻn ra khỏi phòng, mở cửa thoát hiểm nhỏ dẫn ra bên ngoài. Họ tò mò bước ra, đứng trên bề mặt lạnh lẽo của hành tinh hoang vu, mắt tròn xoe nhìn xung quanh.
“Nhìn kìa, Tam! Cái này giống như thế giới trong mấy câu chuyện phiêu lưu mà chúng ta hay đọc!” Thiên nói, giọng phấn khích.
Tam cười khúc khích, nhưng rồi cô bé đột ngột im lặng khi thấy một bóng đen di chuyển nhanh qua những tảng đá ở phía xa.
“Thiên, nhìn kìa,” Tam thì thầm. “Có gì đó đang di chuyển.”
Thiên nhìn theo hướng của Tam và thấy một sinh vật lạ lùng, to lớn và có vảy, với đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào họ từ xa.
Hai đứa trẻ đứng sững, cảm giác sợ hãi bắt đầu tràn ngập trong lòng.
“Chúng ta... chúng ta nên quay lại phi thuyền ngay bây giờ,” Thiên thì thầm, giọng nói run rẩy.
Nhưng trước khi họ kịp quay đi, sinh vật lạ lao về phía họ với tốc
độ kinh hoàng.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất