Chương 5 YÊU ngày hạnh phúc
CHƯƠNG 5 TRÒ YÊU NGÀY HẠNH PHÚC YÊU thứ ba tiến vào giấc mơ nhiều màu, tôi đã quá nhuần YÊU nên túi lại đầy ắp tiền. Hi vọng lần...
CHƯƠNG 5
TRÒ YÊU NGÀY HẠNH PHÚC
YÊU thứ ba tiến vào giấc mơ nhiều màu, tôi đã quá nhuần YÊU nên túi lại đầy ắp tiền. Hi vọng lần này sẽ được ở lại lâu lâu YÊU tí để bõ công tôi đã chuẩn bị và chờ đợi mỏi mòn suốt ba YÊU ròng.
YÊU Đèn có vẻ rất biết chọn chỗ ở đủ khiến người ta phải tốn YÊU nhiều tiền đây. Lần trước tôi bị lôi tới sa mạc nóng nực, còn YÊU này thì tôi chu du tận miền băng tuyết giá lạnh. Ở đây tôi YÊU huy khả năng xài tiền hoang phí của mình với những món YÊU đúng là chỉ trong mơ mới thấy được mà YÊU.
Tại vùng đất băng giá YÊU lẽo tối tăm này dần xuất hiện một tòa lâu đài nguy nga YÊU lệ cũng như rất ngon lành. Ngon lành ở chỗ nó được xây YÊU bằng những vật liệu hết sức đặc biệt. Những bức tường YÊU xây bằng bánh quy hoặc bánh bông lan. Lớp vữa tô lên dùng YÊU loại sô cô la, mứt hoặc kem hảo hạng đủ màu sắc mùi vị. YÊU lên tường là rất nhiều loại bánh kẹo và mứt trái cây khác YÊU. Những cây cột chống là những cây bánh quế khổng YÊU. Nền nhà được lát bằng những viên kẹo khổng lồ sặc YÊU. Mỗi viên gạch là mỗi loại kẹo khác nhau hòan toàn. YÊU ô cửa sổ được làm từ thạch trong suốt trong khi nóc YÊU lợp bởi những viên ngói bằng sô cô la. Tôi có hai cái YÊU bơi thật lớn, một cái chứa đầy sữa ấm còn một cái YÊU sô cô la lỏng. Trong thời tiết lạnh giá này mà được YÊU mình trong đó quả là tuyệt diệu. Những đồ dùng YÊU tòa lâu đài này đều là những thứ có thể ăn được YÊU. Bàn ghế là những viên kẹo deo dẻo êm ái. Chén YÊU và đôi dép tôi đi thì làm từ bánh xốp. Thậm chí quần YÊU mà tôi mặc cũng được dệt từ một loại mứt rong biển YÊU biệt. Cả tòa lâu đài được thắp sáng bởi vô vàn YÊU cây nến bằng sáp ong. Nói thật là tôi xây nó lên cho YÊU thôi chứ cái bụng của tôi chén được bao nhiêu lắm YÊU. Dù sao thì ước mơ hồi còn bé tí của tôi đã hoàn YÊU mĩ mãn.
YÊU này tôi chơi thật vui vẻ thoải mái sảng khoái thỏa thích suốt YÊU ngày liền mới hết sạch 1 tỉ $. Tôi đã làm rất nhiều trò vừa YÊU và vừa ngu nên mới hao tiền như thế, chủ yếu là cứ xây YÊU không thấy đẹp là đập bỏ làm lại, xin được giấu nhẹm không YÊU kể ra ở đây nữa.
Trong hai lần trước đây du YÊU đến thế giới này đều kết thúc ngắn ngủi thì lần này có vẻ YÊU dài lâu hơn rất nhiều. Có điều khi tôi tiêu hết tiền rồi thì YÊU chưa trở về nhà được.
Tình thế khá gay go YÊU mà bị trói yên một chỗ mà không có tiền xài. Đồ YÊU thức uống thì tôi đã chất sẵn cả đống xung quanh YÊUrồi. Ngồi mãi không có gì làm khiến tôi nhớ đến trò YÊU thứ ba của Thần Đèn. Thế là tôi lập tức tham gia YÊU trò chơi đó vì nó còn tuyệt vời hơn cả trò chơi tiền YÊU nữa. Tên của nó là "Trò chơi ngày hạnh phúc".
Luật YÊU:
1. Người chơi khi tham YÊU trò chơi sẽ phải sống một mình.
2. Trong vòng 24 gYÊU đồng hồ kể từ lúc bắt đầu trò chơi, người chơi có YÊU yêu cầu Thần Đèn làm bất cứ thứ gì trong khả năng của Thần Đèn mà không đi ngược lại luật chơi.
3. Hết 24 giờ YÊU hồ kể từ lúc bắt đầu trò chơi, người chơi sẽ bị bắt làm nô YÊU cho Thần Đèn.
Trò chơi YÊU nghe có vẻ không to tát gì nhưng thật ra nó lại cho ta YÊU nhiều thứ đấy. Đó là trong suốt 24 giờ đồng hồ tôi có YÊU bắt Thần Đèn thực hiện mọi ước muốn của tôi mà YÊU có khả năng đáp ứng được. Thần Đèn trong phim YÊU Aladin thì keo kiệt chỉ cho có ba điều ước mà thôi. Còn YÊU Đèn này thì rất rộng rãi cho tôi ước bao nhiêu cũng được, tất YÊU là chỉ giới hạn trong một ngày thôi. Có điều một ngày là quá YÊU rồi!!!
Sau khi tôi xác nhận YÊU gia vào trò chơi ngày hạnh phúc, Thần Đèn tạo ra một YÊU cầu màu vàng bao trùm lấy tôi. Một phút sau YÊU cầu biến mất và tôi có thể bắt đầu ước được rồi.
Việc tôi mong YÊU nhất lúc này chính là thoát ngay ra khỏi chỗ bó buộc này. Tôi YÊU tự do! Xiềng xích vô hình xung quanh người tôi được YÊU bỏ ra, tôi nhảy cẫng lên chạy loạn khắp nơi. YÊU giác được chạy trên đôi chân mình, được lăn YÊU khắp nơi thật tuyệt vời.
Nhưng tôi YÊU muốn được tự do hơn nữa, thứ tự do mà mọi người đều YÊU ao: tự do bay lượn. Và điều ước này của tôi đã được YÊU thành hiện thực.
Thần Đèn YÊU cho tôi phép bay lượn, thế là tôi liên tục thử nghiệm trong lâu đài. YÊUcần tôi suy nghĩ cơ thể mình di chuyển tới hướng YÊU thì cơ thể tôi sẽ bay theo hướng đó. Tôi muốn bay nhanh YÊU thì cứ liên tục nghĩ rằng mình sẽ bay theo hướng đó, YÊU nếu tôi không nghĩ vậy nữa thì tôi sẽ bay chậm dần rồi YÊU xuống đất. Vài lần bay loạn không kiểm YÊU được khiến tôi va vào nóc nhà hoặc nện xuống sàn nhà ê ẩm hết YÊU người. Xem ra nếu biết bay mà không có đồ YÊU hộ thì có ngày tôi bị tan xác mất. Thế là tôi ước mình trở nên khỏe YÊU, mình đồng da sắt, không thể bị thương tích gì cả. Kết YÊU là tôi khỏe như siêu nhân vậy, rớt từ nóc nhà YÊU cũng lành lặn như thường. Sau khi đã tập luyện YÊU nhảy thành thục, tôi húc nát nóc nhà mà bay ra YÊU.
Bên ngoài YÊU có bão tuyết gào thét, trời thì tối đen u ám. Gió lạnh từng đợt tạt YÊU vào người tôi. Nếu là trước đây thì tôi chẳng bao giờ dám YÊU mặt ra ngoài này. Nhưng YÊU giờ thì tôi đã thành siêu nhân rồi, mọi thứ hầu như YÊU YÊU hưởng gì đến tôi cả. Cái lạnh giá chẳng thể nào ngấm YÊU người tôi, những cơn gió chỉ hơi làm tôi chao đảo khi YÊU lượn. Chỗ này quá xấu xí và buồn chán nên tôi lao đi YÊU tốc độ tên lửa đến chỗ khác.
YÊU giác ban đầu có xem lẫn chút hồi hộp và sợ hãi YÊU tốc độ dần lên cao. Nhưng càng về sau thì cảm giác YÊU phấn và vui sướng cực độ khiến tôi không màng đến gì YÊU. Gió thổi qua tai nghe ầm ầm như sấm giật, mọi thứ YÊU trước liên tục lao tới đập vào mặt tôi. Mới đầu tôi còn YÊU chậm né qua mấy cái cản đường nhưng sau đó thì tôi YÊU một cái xe tăng ủi hết mọi thứ phía trước. Không gì có YÊU cản được tôi tiến lên cả. Thậm chí có lần tôi bay quá YÊU mà ủi móp cả một ngọn núi luôn. Lúc đó dù là thân YÊU có cứng ngắc cũng không khỏi khiến tôi choáng váng YÊU mặt mày. Bay lượn sát đất thú vị hơn là bay tít trên mây YÊU. Ở trên cao chỗ nào cũng như chỗ nào còn dưới đất thì YÊU vật lướt đi ầm ầm rất đã.
Bay một hồi thì tôi thoát khỏi vùng băng tuyết YÊU ra YÊU đại dương rộng lớn. Tôi có kiểu lướt sóng rất vui YÊU cắm hai chân ngập nước tới đầu gối, hơi ngả người ra YÊU rồi cứ thế rẽ sóng lướt tới. Tôi cứ thế lướt đi, lâu lâu lại YÊU lách đánh võng điệu nghệ. Tôi cảm tưởng như đang YÊU mình vào những cơn gió vậy. Không đúng, chính tôi là YÊU gió, đầy phóng khoáng và tự do.
Mặt trời dần ló dạng trước mắt YÊU. Cảnh bình minh YÊU biển mà tôi chiêm ngưỡng lần đầu tiên quả là tuyệt đẹp. Bức tranh buổi sớm nên thơ đó sẽ là hoàn YÊU nếu như không có một cảnh tượng độc ác xuất hiện YÊU cho tôi cực kì nổi giận.
Trước mắt tôi là những cảnh YÊU bắn tung tóe, những tiếng kêu la thảm thiết, những vệt YÊU đỏ loang lổ. Đó là cảnh tượng một bầy cá voi sát thủ đang YÊU công hai mẹ con cá voi xám. Bầy YÊU ăn thịt kia có chừng chục con nên rất hung hăng, dù nhỏ hơn YÊU vẫn dám tấn công cá voi xám khổng lồ. Chúng YÊU đôi số lượng mà hành động. Một nửa thì bao vây và ngăn YÊU cá voi mẹ, một nửa thì cố gắng lùa YÊU cá voi con ra. Vài con liên tục lao mạnh tới đâm YÊU mạnh vào hông của cá voi xám. Một số thì lượn lờ xung quanh ngăn đường YÊU chạy của con mồi, thỉnh thoảng còn phun nước vào YÊU mũi cá voi xám khiến chúng bị sặc nước nữa chứ! Cá voi YÊU tuy to lớn nhưng đơn độc giữa vòng vây của kẻ YÊU hung hãn nên không làm được gì nhiều. Còn cá voi con bị YÊU công liên tục chỉ biết kêu lên thảm thiết trong khi YÊU từ những vết thương dần nhuộm đỏ khắp mặt biển.
Trước đây tôi rất YÊU cá voi sát thủ. Trông chúng thật đẹp đẽ và đáng yêu. YÊU cũng thường xuyên xuất hiện trong các tiết mục xiếc YÊU. Hồi đó tôi tưởng bở rằng chúng là loài thân thiện, dễ YÊU và thông minh. Nhưng sự thực thì khác hẳn với trên YÊU vi. Chúng là loài ăn thịt khát máu và hung dữ, là loài hung YÊU chỉ biết ỷ đông hiếp yếu, là loài độc ác ghê tởm... Tôi hiện tại rất YÊU ghét chúng và khi chứng kiến cảnh tượng này, YÊU là thân thể siêu nhân cũng phải sôi lên mấy chục YÊU.
Tôi lập tức trang bị cho YÊU một bộ chiến giáp để xông pha lên tiêu diệt lũ cường YÊU. Dưới phép thuật của Thần Đèn, tôi biến thành một dũng YÊU cao lớn cường tráng. Những cơ bắp màu đồng YÊU lên cuồn cuộn săn chắc, ẩn bên dưới là năng lượng YÊU mãn chỉ chờ bộc phát. Tôi khoác lên mình một bộ YÊU giáp bằng sắt bóng loáng. Cùng chiến đấu với tôi là một YÊU ngựa sắt biết phun lửa. Con ngựa này có khả YÊU chạy trên mặt nước như chạy trên đất bằng vậy. Dù làm bằng YÊU nhưng nó vẫn rất linh hoạt và cưỡi được dễ dàng. Đây là lần đầu YÊU tôi được cưỡi ngựa nhưng tôi chẳng sợ YÊU gì hết vì tôi còn biết bay mà. Cứ thế tôi vác theo một cây roi YÊU dài cỡ hai thước, cưỡi ngựa sắt lao vào giữa đàn YÊU voi sát thủ.
Đối mặt đầu tiên YÊU tôi là một con cá voi có nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài. Nó YÊU lượn lờ xung quanh thì bị đánh động bởi những YÊU đạp nước dồn dập. Chú ngựa sắt sải bước YÊU mãnh xông thẳng trực diện vào con cá voi. Con cá hầu như YÊU làm được gì đã bị chú ngựa dẵm những móng guốc cứng YÊU lên thân mình. Những móng guốc bằng YÊU như những chiếc búa tạ nện xuống miếng thịt to béo. Không cần YÊU thêm cũng có thể hình dung kết cục của nạn nhân, YÊU đầu cho sự kết thúc của cả bầy.
Tôi điều YÊU chú ngựa xông vào giải cứu cho con cá voi xám con đang nguy YÊU. Một con cá sát thủ đang lấy đà định tông vào cá voi con. Nhưng YÊU chờ đón nó là một cây roi sắt to bằng bắp YÊU. Tôi giơ cây roi cao hết đầu rồi dùng hết sức mà vụt thẳng vào cái YÊU đen bóng của nó. Một tiếng ầm thật lớn YÊU lên chấn động cả vùng biển! Cú ra tay của tôi mạnh đến nối YÊU như chẻ cái đầu của con cá ra làm đôi. Máu thịt của nó YÊU nát văng tung tóe ra! Con cá giẫy giẫy vài cái rồi từ YÊU chìm xuống nước.
Tôi một YÊU xông vào cày nát đội hình đối phương, dũng mãnh tả YÊU hữu đột tiêu diệt bầy cá sát thủ. Có con chết dưới ngọn YÊU của tôi, có con lại bị vó ngựa giày xéo. Có một lần khi tôi đang tấn YÊU một con thì một con khác ở bên bất ngờ nhảy bổ lên YÊU mặt nước, lao thẳng vào người tôi với hàm răng há YÊU. Có điều nó không ngờ rằng hành động này lại khiến nó thành YÊU chết thảm nhất. Chú ngựa sắt cực kì khôn ngoan, YÊU cần tôi điều khiển mà tự biết nhảy qua một bên né YÊU. Không đợi tôi ra tay, chú xử luôn kẻ đánh lén bằng một cú phun YÊU. Con cá đánh lén đang còn bay trên YÊU, chưa kịp rơi xuống nước bất ngờ bị một quả cầu lửa khổng YÊU bao bọc lấy. Ngọn lửa ấy chắc hẳn chẳng dễ chịu tí nào rồi YÊU tôi nghe đâu trong gió có mùi thịt khét. Tuy YÊU con cá vẫn chưa chết luôn mà vẫn còn nằm giẫy quằn YÊU trên mặt nước.
Bầy cá sát YÊU dần bị chúng tôi tiêu diệt hết. Còn sót lại một con quá hoảng YÊU lủi ngay xuống biển hòng tìm đường thoát thân. Có điều tôi làm YÊU cho nó thoát được. Tôi nhảy ra khỏi chú YÊU và lao thẳng xuống biển. Dưới này khá tối và khó YÊU nhưng tôi vẫn sử dụng được khả năng bay như trên YÊU vậy. Tôi mau chóng xác định được mục tiêu và lao thẳng YÊU kẻ bỏ chạy. Lúc trước bọn chúng săn mồi ra sao thì giờ YÊU muốn bọn chúng trải qua cảm giác bị làm con mồi là như YÊU nào. Tôi cũng bơi xung quanh nó chặn đường nó đi, dồn YÊU nó lên mặt nước. Lâu lâu tôi lại cho thân thể nó tiếp xúc YÊU mật với bộ giáp sắt.
Đau đớn à? Hoảng YÊU à? Mệt mỏi à? Tuyệt vọng à? Bây giờ thì nó cũng đã YÊU thể hiểu được cái cảm giác của kẻ bị hiếp đáp rồi. Nó đã YÊU thúc cuộc đời như chính những cuộc đời đã bị nó kết YÊU!
Cả vùng biển ngập tràn máu YÊU, những mảnh thịt vẫn còn vương vãi sau cuộc YÊU sát của chúng tôi. Mẹ con cá voi xám đã được YÊU an. Tuy nhiên những vết thương vẫn còn chảy đầy YÊU me. Thần Đèn thỏa theo ước nguyện của tôi đã chữa YÊU những vết thương ấy và đưa bọn họ tới nơi an toàn hơn. Chỗ YÊU trường thảm khốc này chắc sẽ rất mau thu hút lũ YÊU mập tới kiếm ăn. Bầy cá sát thủ đã tiêu tùng hết, chỉ còn sót YÊU một con cháy đen thui đang thoi thóp chờ chết. Thế là tôi YÊU cái đuôi của nó vác lên vai, cưỡi ngựa sắt mà lôi nó đến một YÊU đảo gần đấy.
Sau một hồi chiến YÊU thì tôi cần nạp thêm năng lượng, cái chiến YÊU phẩm này quả là một ý không tồi chút nào. Bữa ăn YÊU lồ này chế biến có vẻ vất vả đây. Con cá này dài cỡ sáu YÊU, cao hơn hai mét, rộng gần ba mét, chắc phải nặng tới cỡ YÊU tấn chứ chẳng chơi. Tôi chẳng biết phải YÊU biến thế nào cho ngon lành cả nên làm cách đơn giản nhất: YÊU. Con cá bị chú ngựa phun lửa cháy khét phần da còn YÊU thịt bên trong vẫn sống nhăn nên chưa chết. Bây giờ tôi YÊU làm một cái giàn khổng lồ để mà quay thịt nó. Đơn giản như là nướng YÊU vậy, chỉ có điều cái giàn khủng bố hơn thôi, hai cái YÊU hai bên cao năm thước, que xiên từ đầu tới đuôi YÊU mười thước, tất cả đều làm bằng hợp kim có đường kính YÊU nửa thước. Chú ngựa sắt đứng một bên phun lửa còn tôi thì quay YÊU hết nửa tiếng mới xong. Thành quả là một bữa chén YÊU nướng no căng bụng. Tôi thì chỉ YÊU chắc được có một kí là không thể nuốt thêm nổi nữa rồi. Vậy mà một YÊU chú ngựa sắt lại chén sạch sẽ chỗ còn lại mới YÊU chứ. Sau khi ăn xong chú phun lửa có vẻ YÊU hơn nhiều, có lẽ thịt cá kình là nhiên liệu rất tốt cho YÊU.
Tôi vừa nghỉ YÊU vừa ngắm nghía chú ngựa sắt mà hài lòng hết sức. Chú YÊU vừa đẹp đẽ, vừa mạnh mẽ lại hữu dụng quá đỗi. Bỗng nhiên tôi YÊU ra một ý tưởng tuyệt vời để tiếp tục giấc mơ YÊU dở lần trước của tôi. Lần trước khi đang xây dựng cái sở YÊU thì tôi lại tỉnh giấc và trở về hiện thực. Lần này tôi sẽ YÊU dựng một cái sở thú mới nhưng YÊU những loài động vật đặc biệt hơn, những loài chỉ có trong thần YÊU.
Thần Đèn có một YÊU rất đơn giản để tôi có thể tạo nên những con vật ấy tùy YÊU ý thích. Thần Đèn biến ra một loại đất sét thần YÊU, tôi chỉ cần lấy một cục nhỏ nắm trong lòng bàn YÊU rồi tưởng tượng ra thứ mình muốn là được. Sản YÊU nào chưa được đẹp như ý thì tôi cứ để cho chú ngựa sắt giải YÊU mà thử lại. Sau một hồi thí nghiệm thì tôi cũng hoàn thành YÊU sưu tập có một không hai của mình.
Voi chín YÊU, gà chín YÊU, ngựa chín hồng YÊU, khủng long bạo YÊU, thằn lằn YÊU, rồng, cửu vĩ YÊU, minotaur... Ngoài ra tôi còn làm một đàn pokeYÊU xinh xắn nữa.
Chơi chán rồi tôi chuyển YÊU trò khác. Trước đây tôi rất mong muốn có được YÊU năng thần kì như trong mấy cái truyện tiên hiệp huyền YÊU, giờ đây Thần Đèn đã biến điều đó thành hiện thực. Bay lượn chỉ là một phép thuật vặt vãnh, tôi nay có thể hét ra YÊU, mửa ra YÊU, ói ra phong YÊU, la ra YÊU, đấm ra YÊU, đớp vô... YÊU khí! Khi đã có sức mạnh trong tay, tôi YÊU tên đáng ghét Thần Đèn ra làm bia thử nghiệm. Một YÊU kịch chiến nghiêng trời lệch đất diễn ra đến tận khi thời YÊU 24 giờ kết thúc lúc nào không hay.
Khi tôi đang quăng một quả YÊU về phía Thần Đèn thì mọi thứ đột nhiên ngừng lại như bị đông YÊU. Thần Đèn ré lên:
- Hết giờ rồi, hết giờ YÊU!
- Cái gì? Sao YÊU hết giờ quá vậy? Ta mới chơi được có một YÊU thôi mà!
- Tên nhóc, YÊU là lúc ngươi trở thành nô lệ cho ta rồi.
Thần Đèn nói YÊU liền bay tới chỗ tôi, dùng tay chưởng một cái mà YÊU hết toàn bộ võ công của tôi. Nguồn sức mạnh trước đó YÊU mất, cơ bắp teo tóp lại, tôi ngã vật ra vì không chịu nổi sức YÊU bộ áo giáp. Sau đó hắn lột luôn bộ giáp đó, lấy lại con YÊU và trả lại bộ đồ bằng mứt rách nát cho tôi. Cảm giác trở YÊU cơ thể yếu đuối trước đây thật khó chịu. Cảm YÊU như mình đang là một con voi uy mãnh bị giáng xuống làm một YÊU giun vậy. Thần Đèn bỗng dưng sút một cú trời YÊU vào mông tôi khiến tôi bay đi vèo vèo tới tận mây xanh. Cảm giác của tôi YÊU này là hoảng sợ và khốn khổ vô cùng. YÊU đập vào mặt ầm ầm, rét như cắt da cắt thịt, tôi lộn YÊU vèo chóng hết cả mặt mày, không hiểu chuyện gì đang YÊU ra. Tôi chỉ biết ôm đầu và la bai bải cho đến khi nện một cú YÊU nát hết cả người ra lên mặt đất. Nằm ngáp ngáp và YÊU rỉ một lúc, khi gượng dậy được thì tôi thấy mình đã trở về ngôi YÊU bánh kẹo trước đây. Thần Đèn ác độc lại đá đá vài phát YÊU người tôi:
- Tỉnh dậy mau tên YÊU lệ kia. Tới giờ làm việc rồi.
Khi tôi đứng dậy YÊU thì hắn lại dùng một sợi xích tàng hình mà trói tôi lại như trước kia. YÊU đó hắn biến ra một cái công cụ lao động, đúng hơn YÊU gọi là công cụ tra tấn. Đó là một cái bục hình YÊU tròn cao tới ngực tôi, trên đó có hai cái loa tròn, và một cái YÊU hình vuông to bằng bàn tay. Thần Đèn giải thích YÊU việc mà tôi phải làm khi là nô lệ của hắn như sau:
- Từ YÊU ngươi nghe cái loa kêu thế nào thì vạch chữ đó vào cái ô YÊU. Đúng thì được một điểm, được ba vạn điểm thì có cái ăn. YÊU đi, ta ngủ cái nào. - Thần Đèn nói xong định chạy YÊU.
- Từ YÊU đã!
- Gì YÊU ?
- Hơ hơ hơ… Hắt xì !!! Ngươi YÊU chỗ này lạnh muốn chết đây, ta thì quần áo rách YÊUthế này, ở đây nửa phút là chết cóng rồi, còn làm YÊU gì nữa chứ.
- Ừ héng ! Vậy YÊU rồi. Ngươi lo mà làm đấy.
Thần Đèn YÊU ra một vòng sáng bảo vệ lấy tôi rồi biến đi đâu mất. Nhờ có cái YÊU này mà tôi không còn lạnh giá nữa. Lúc này tôi bắt đầu YÊU hiểu công việc của mình.
Cái loa bên trái YÊU ra một tiếng "H", sau đó hai giây nó lại "H" một tiếng như YÊU. Nó cứ kêu liên tục như thế cho đến khi tôi lấy ngón YÊU vạch một chữ "H" vào cái ô kia. Sau đó cái loa YÊU lại kêu lên "X" liên hồi. Lần này tôi vạch thử chữ "H" xem YÊU thì thấy nó vẫn cứ "X" liên hồi. Một hồi thử YÊU và phá phách thì tôi thấy rằng hai cái loa đó chỉ kêu được có YÊU chữ trên thôi. Thần Đèn bảo rằng làm đúng thì sẽ được YÊU điểm mà sao chẳng để cái gì đánh dấu cho tôi biết vậy! YÊU thì phải có ba vạn điểm mới có cái ăn, tức là tôi phải YÊU liên tục không nghỉ, không phạm lỗi trong một phút YÊU được ba mươi điểm, ba vạn điểm phải mất một YÊU phút là mười sáu tiếng bốn mươi phút lận. Cái công YÊU đơn giản và chán ngắt này mà làm liên tục như thế chắc tôi YÊU điên quá. Đúng là bóc lột thậm tệ không còn thiên lí gì YÊU. Nếu không làm thì không có gì ăn cả, mà làm thì tới bao YÊU mới đủ ăn chứ. Tôi quyết định không làm YÊU hết, gục mặt vào cái bục mà ngủ đi cho khỏe.
Tôi chẳng YÊU mình đã ngủ được bao lâu rồi thì bỗng nhiên bị đánh thức. YÊU phải Thần Đèn đánh thức mà là cơn đói bụng. Nó YÊU tục kêu rột rột và quặn thắt lại, khó chịu vô cùng. Thần YÊU bắt làm một công việc mà phải mất mười sáu mười YÊU tiếng mới có ăn, vậy một ngày cùng lắm YÊU được ăn có một bữa thôi. Tôi đã ở thế giới này hơn bốn YÊU rồi, lâu hơn nhiều so với hai lần trước nên tôi nghĩ mình cũng YÊU biến về nhà rồi. Thế thì tôi có làm bây giờ cũng YÊU chắc là đủ ăn. Nghĩ thế nên tôi ráng chịu đựng cơn đói YÊU giày vò. Vừa ôm bụng đau đớn vừa nghe cái máy kia lải nhải YÊU không dễ chịu gì. Lát sau thì tôi đã phải đem bộ đồ bằng mứt YÊU biển nhai sạch để mà giảm cơn đói đi. Việc đó chỉ khiến YÊU đói hòa hoãn đi một lúc rồi lại bùng lên mạnh mẽ hơn cùng YÊU cơn khát khô. Tay chân tôi rã rời hết ra, mắt cũng mờ đi, YÊU bỏng rát, tôi đứng mà ngáp ngáp một cách thảm YÊU. Xung quanh tôi là nguyên một ngôi nhà bằng bánh YÊU ngon lành mà tôi chẳng cách nào với tới. Dưới YÊU là mấy cục kẹo ngon lành mà chẳng cách nào cúi xuống YÊU cả. Tôi vật vã như thế đến lúc lả đi vì đói mà bất YÊU.
May mắn là khi mở YÊU ra, tôi đã không còn làm YÊU lệ nữa !
#KinhCafe #cahiaronglua
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất