Không gian yên tĩnh trở lại sau trận chiến dữ dội với bọn cướp biển. Những mảnh vỡ của các con tàu lạ trôi dạt vô định giữa vũ trụ rộng lớn, ánh sáng từ chúng yếu ớt, mờ dần như những ngôi sao vụt tắt. Phi thuyền *Aurora* vẫn bay lặng lẽ qua màn đêm đen thẳm, nhưng không khí trong khoang lái tràn ngập sự căng thẳng.
James ngồi dựa vào ghế chỉ huy, cảm giác nhẹ nhõm vì đã vượt qua nguy hiểm nhưng cũng không thể xua đi lo lắng. Đây chỉ là chặng đầu của hành trình, và việc bị cướp biển tấn công bất ngờ khiến anh phải cân nhắc lại các phương án bảo vệ cho phần còn lại của nhiệm vụ. Họ không thể biết trước còn bao nhiêu mối đe dọa đang chờ đợi ngoài kia.
Ocean đứng bên cạnh, đôi mắt sắc bén vẫn dán chặt vào màn hình radar. Mặc dù các tín hiệu của kẻ thù đã biến mất, anh vẫn luôn cảnh giác với bất cứ điều bất thường nào khác có thể xảy ra.
“Bọn chúng đã rút lui hoàn toàn rồi, James,” Ocean nói, giọng nói điềm tĩnh nhưng vẫn giữ vẻ cẩn trọng. “Nhưng có lẽ chúng sẽ quay lại, hoặc thậm chí là báo cáo cho kẻ khác.”
James gật đầu, ánh mắt trở nên trầm ngâm. “Chúng ta đã mất đi yếu tố bất ngờ. Giờ bọn cướp biển chắc chắn biết chúng ta đang đi đâu và mang theo ai. Điều đó có nghĩa là hành trình này sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn.”
James chuyển hướng nhìn về bảng điều khiển, tay chạm vào những nút bấm để kiểm tra trạng thái của phi thuyền. May mắn thay, hệ thống chính vẫn hoạt động tốt dù vừa trải qua một trận chiến căng thẳng.
“Báo cáo thiệt hại,” James ra lệnh.
Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của Mugen vang lên qua hệ thống liên lạc từ khoang kỹ thuật. “Tôi vừa kiểm tra xong, James. Phi thuyền vẫn còn trong trạng thái tốt, nhưng hệ thống lá chắn đã bị ảnh hưởng nặng. Chúng tôi đã phải sử dụng gần hết năng lượng dự phòng để giữ cho lá chắn không bị phá hủy. Nếu chúng ta gặp phải một trận chiến tương tự nữa, tôi không chắc chắn phi thuyền sẽ trụ được lâu.”
James cau mày. Anh biết rằng việc bảo vệ các hoàng tử và công chúa sẽ trở nên khó khăn hơn nếu không có hệ thống phòng thủ mạnh mẽ. Nhưng trước mắt, điều quan trọng là họ phải giữ được sự an toàn.
“Làm tốt lắm, Mugen. Hãy cố gắng sửa chữa những gì có thể. Chúng ta không có thời gian quay lại căn cứ để bảo trì đâu. Aiko có ở đó không?”
“Có đây, thưa ngài,” Aiko đáp lại, giọng nói mượt mà của cô vang lên đầy tự tin. “Tôi đang kiểm tra lại toàn bộ hệ thống năng lượng. Có thể chúng ta sẽ cần điều chỉnh lại cách phân bổ năng lượng giữa các hệ thống để ưu tiên cho động cơ và vũ khí.”
“Rất tốt, làm ngay đi. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho mọi tình huống tiếp theo.”
***
Trong khoang an toàn, Tam và Thiên đã ngừng những câu hỏi tò mò về cướp biển và thay vào đó là cảm giác sợ hãi rõ rệt. Họ đã cảm nhận được sự căng thẳng và nguy hiểm thực sự của hành trình này. Bian đứng gần đó, mắt luôn dõi theo mọi động thái của hai đứa trẻ. Dù anh không dám thừa nhận, nhưng chính bản thân anh cũng đang lo lắng không kém.
Công chúa An, với bản tính nhút nhát, rúc vào một góc phòng, đôi mắt to tròn tràn đầy sự sợ hãi. Cô bé không nói gì, chỉ nhìn anh chị mình với vẻ lo lắng, trong khi đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc khăn bông mà cô thường mang theo bên mình để an ủi.
Bian bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô bé. "An, em không cần phải sợ. Mọi chuyện đã ổn rồi. James và Ocean đã đánh bại bọn xấu, và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình."
An khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đượm buồn, nhưng sự hiện diện của Bian và lời nói dịu dàng của anh khiến cô bé cảm thấy yên tâm hơn một chút.
“Bian,” Tam gọi từ phía bên kia căn phòng, “làm sao mà anh James và Ocean có thể chiến đấu giỏi như vậy? Họ không sợ gì cả à?”
Bian nhìn Tam, cố gắng nở một nụ cười tự tin. “James đã trải qua rất nhiều trận chiến trong đời mình. Còn Ocean thì luôn trung thành với James và sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm hại ngài ấy. Nhưng tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ của riêng mình. Điều quan trọng là học cách đối mặt với nó.”
Thiên ngồi im lặng, đôi mắt sáng lên khi nghe những lời của Bian. Cậu bé dường như đã học được một bài học về lòng dũng cảm và trách nhiệm qua những gì vừa xảy ra.
“Vậy là anh James và Ocean không phải lúc nào cũng không sợ, mà họ biết cách đối mặt với nỗi sợ đúng không?” Thiên hỏi, giọng nói như vừa phát hiện ra một điều mới mẻ.
Bian gật đầu. “Đúng vậy. Chính vì thế mà họ trở thành những người mà chúng ta có thể tin tưởng, và anh tin rằng một ngày nào đó, Thiên và Tam cũng sẽ trở nên dũng cảm như họ.”
Tam nở một nụ cười rạng rỡ. “Em sẽ cố gắng! Một ngày nào đó, em sẽ trở thành hiệp sĩ mạnh mẽ như James!”
Bian không khỏi cười thầm trước sự nhiệt huyết của Tam. Mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng tính cách mạnh mẽ và kiên cường của cô đã cho thấy tiềm năng lớn. An nhìn chị mình, khẽ mỉm cười yếu ớt, nhưng trong mắt cô bé cũng lóe lên một chút tự tin mà trước đây chưa từng thấy.
***
Trong khoang lái, James nhận được tín hiệu thông báo từ Mugen rằng hệ thống đã được điều chỉnh tạm thời và phi thuyền có thể tiếp tục hành trình an toàn. Tuy nhiên, việc năng lượng cạn kiệt và lá chắn yếu đi là điều không thể phủ nhận.
“James,” Ocean lên tiếng, phá tan sự im lặng. “Chúng ta cần phải tính toán lại lộ trình. Nếu đi theo con đường ban đầu, chúng ta sẽ phải băng qua một khu vực đầy những băng nhóm cướp biển khác. Với tình trạng hiện tại, không chắc phi thuyền có thể chịu nổi thêm một cuộc tấn công nữa.”
James nhìn vào bản đồ không gian trên màn hình, cẩn thận cân nhắc từng lựa chọn. “Cậu nói đúng. Chúng ta không thể đối đầu với thêm bọn cướp biển. Nhưng nếu chuyển sang con đường khác, chúng ta sẽ phải đi qua vùng không gian hoang vu đầy nguy hiểm tự nhiên. Bão sao băng và các thiên thạch lớn sẽ là thách thức không nhỏ.”
Ocean cau mày, nhưng đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm. “Dù sao thì đó vẫn là lựa chọn tốt hơn. Ít nhất, chúng ta có thể kiểm soát phi thuyền để tránh thiên thạch, thay vì phải đối đầu với những kẻ thù có chiến thuật.”
James hít một hơi sâu, rồi ra quyết định. “Được. Chúng ta sẽ thay đổi lộ trình. Bảo mọi người sẵn sàng. Đây sẽ không phải là một chuyến đi dễ dàng, nhưng ít nhất chúng ta có thể giữ được lợi thế.”
***
Vài phút sau, phi thuyền *Aurora* bắt đầu chuyển hướng, đi vào vùng không gian hoang vu mà James đã chọn. Vùng không gian này vắng lặng, lạnh lẽo và không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống hay hoạt động nào. Đây là vùng đất chết của vũ trụ, nơi mà những cơn bão sao băng và thiên thạch lớn thường xuyên càn quét, để lại những mảnh vụn và xác tàu không gian bị phá hủy.
James ngồi trong buồng lái, ánh mắt cảnh giác không ngừng dõi theo màn hình radar. Anh biết rằng hành trình này sẽ chỉ ngày càng khó khăn hơn, nhưng với quyết tâm và tinh thần đoàn kết của cả đội, họ sẽ vượt qua được tất cả.
Chặng đường trước mắt vẫn còn dài, và những thử thách lớn hơn đang chờ đợi họ phía trước.