Chương 5: Tự lập(5.1)
*5.1 Tôi mới xem được một bộ phim hay, tên là “Thất Nguyệt và An Sinh”. Tôi nghĩ có một câu hỏi mà nhân loại luôn đi kiếm tìm, ấy...
*5.1
Tôi mới xem được một bộ phim hay, tên là “Thất Nguyệt và An Sinh”. Tôi nghĩ có một câu hỏi mà nhân loại luôn đi kiếm tìm, ấy là hạnh phúc là gì? Và dường như người ta luôn nhìn thấy hạnh phúc từ người khác chứ không nhìn được hạnh phúc nơi chính mình. Người ta cứ mãi mong muốn được sống một cuộc đời giống người khác mà lại quên đi tận hưởng cuộc đời chính mình. Thất Nguyệt và An Sinh chính là hai nhân vật như vậy, người này khao khát được sống giống như người kia, Thất Nguyệt ổn định luôn khao khát trong lòng có thể được sống tự do, phóng khoáng như An Sinh. Còn An Sinh nổi loạn, tự do, muốn làm gì thì làm thực chất lại luôn khao khát về một mái ấm gia đình, ổn định như Thất Nguyệt. Họ từ hai người bạn vô cùng thân thiết, dần vì những suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen, đố kị với người kia của bản thân mà dần xa cách nhau, đánh mất đi mối quan hệ. Để mãi những năm tháng sau này, trải qua bao nhiêu thăng trầm, họ mới nhận ra người kia quan trọng với mình đến nhường nào.
Xem phim xong, tôi bỗng cảm thấy mình thật giống Thất Nguyệt, tôi là một cô gái sống an toàn, bình lặng, những năm tháng tuổi trẻ của tôi không có nhiều nốt thăng, nốt trầm, nhiều người đều nhận định tôi là một cô gái ngoan ngoãn, biết điều, hiểu chuyện. Nhưng thực tế sâu trong lòng tôi luôn khao khát được sống một cuộc đời tự do tự tại, được làm những việc bản thân muốn, y như Thất Nguyệt. Có điều tôi vẫn luôn tự trói buộc mình bởi rất nhiều thứ. Vì lẽ ấy, những năm tháng tuổi trẻ, tôi cứ luôn sống rất mâu thuẫn. Tôi không chắc thế nào là đúng, thế nào là sai, như thế nào mới là cuộc sống mà mình khao khát... Cho nên tôi đã mất rất nhiều năm sống trong mơ hồ, mông lung, có vô số quyết định mà đến giờ tôi vẫn không chắc đó có phải là quyết định đúng đắn hay không? Tôi chỉ biết, nếu không có những quyết định ấy, có lẽ tôi cũng đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác trong cuộc đời...
***
*2010
Kỳ thi đại học qua đi, người thành công, kẻ thất bại, có người vui, cũng có kẻ buồn. Tôi thất bại, thất bại thảm hại. Nhưng tôi vẫn cần bước tiếp, tôi không thể vì thất bại đầu đời ấy mà dừng lại, tôi không yếu đuối đến vậy. Tuy không đăng kí thi cao đẳng, nhưng trường đại học tôi đăng kí thi có hệ đào tạo cao đẳng, tôi chỉ cần làm hồ sơ nộp sang hệ cao đẳng là được. Tôi cũng bắt đầu bước sang một cuộc sống mới như các bạn khác, cuộc sống của sinh viên. Tôi đã được mua xe máy từ trước khi thi đại học, nên không cần tiếp tục đi xe bus nữa. Cuộc sống của sinh viên không giống với học sinh cấp 3, chúng tôi cũng coi như chính thức bước sang tuổi trưởng thành, tuổi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình, và cũng là tuổi chúng tôi bắt đầu biết thế nào là tự do, không còn bị quản thúc chặt chẽ như học sinh lớp 12 nữa. Khi còn là học sinh, chúng tôi khao khát trở thành sinh viên, khao khát được sống một cuộc đời tự do, tự do chơi bời, tự do yêu đương, tự do cho rằng được làm những điều mình thích. Quãng đời sinh viên có lẽ rất đáng nhớ với nhiều người, nhưng tôi thì không, bắt đầu từ giai đoạn này, cuộc đời tôi lại rẽ ngã thêm một lần nữa.
Tôi không còn là cô gái chăm học, chỉ biết cắm cúi vào học nữa. Tôi lập tức đi làm thêm ngay sau khi có kết quả thi đại học. Phần vì tôi luôn thích được tự lập. Tôi và Nga, cô bạn thân những năm học cấp 3, chúng tôi luôn nói với nhau sau này phải tự lập, phải ra ngoài sống riêng, chúng tôi sẽ thuê kí túc xá để sống cùng nhau, không sống cùng bố mẹ nữa. Chúng tôi sẽ vừa đi học vừa đi làm thêm như những cô sinh viên trên phim truyền hình, tự kiếm được tiền, mua những gì mình thích, làm những gì mình muốn, đi những nơi mình chưa đi. Chúng tôi luôn nói với nhau như vậy từ những năm còn học lớp 10. Nhưng thực tế thì không bao giờ dễ dàng như vậy cả. Bố mẹ cô ấy quản thúc cô ấy rất chặt, còn chặt hơn cả lúc còn học cấp 3. Vậy là mục tiêu tự lập của cô ấy không được thực hiện. Còn tôi, vì có sự việc bố mẹ muốn ly hôn, nên tôi cũng coi như đó là cái cớ danh chính ngôn thuận để bắt đầu cuộc đời tự lập của mình. Tôi đã nói với bố mẹ rằng bố mẹ không cần lo cho tôi, tôi nói được thì sẽ làm được. Đúng thời điểm ấy, duyên thế nào, cô bạn ngồi cùng bàn năm lớp 12 của tôi rủ tôi đi làm thêm. Tôi lập tức đồng ý, dù chưa biết công việc mình sẽ làm là gì. Tôi cũng không nói với bố mẹ trước, vì lúc ấy tôi cảm thấy tôi có thể tự ra quyết định cho cuộc đời của mình. Tôi đã bắt đầu tự lập như vậy.
Thật ra tôi nghĩ mình vô cùng may mắn. Tuy tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng nhà tôi nằm ở khu vực ngoại thành, cách xa trung tâm, nên có rất nhiều chuyện chúng tôi cũng bỡ ngỡ, không hiểu biết y như những bạn ở các tỉnh khác lên Hà Nội học. Chúng tôi không biết về xã hội phức tạp rối ren ngoài kia, không biết về những cám dỗ có thể đang đợi mình, không biết về những mặt trái của xã hội nên chúng tôi mang tâm thái rất ngây thơ, non nớt bước vào cuộc đời. Cho nên nếu không may mắn, rất có thể sẽ đi vào những con đường không nên đi. Ví dụ thời điểm đó, những công ty kinh doanh đa cấp, hay còn gọi là kinh doanh theo mạng rất nhiều. Thật ra mô hình kinh doanh ấy rất hay, là một mô hình kinh doanh thông minh dựa trên cách thức làm việc nhóm. Nhưng đó là ở nước ngoài. Còn khi vào đến Việt Nam, hình thức kinh doanh ấy bị biến tướng, trở thành công cụ cho những đối tượng muốn trục lợi về mình, muốn kiếm tiền dựa trên sự lừa lọc niềm tin chứ không phải là kinh doanh chân chính. Có những công ty mà khi trở thành nhân viên, người ta phải đóng khoản lệ phí lên tới vài triệu đồng, trong công ty không hề tồn tại việc lưu thông hàng hoá, mà chỉ hoạt động dựa trên việc lấy tiền của người khác đóng vào. Đến khi người ta nhận ra bị lừa thì cũng đã mất tiền.
Tôi may mắn vì không bị rủ rê vào những công ty ấy, tôi cũng làm thêm ở một công ty kinh doanh theo mạng, nhưng đó là công ty lớn, kinh doanh chân chính, công ty đa quốc gia kinh doanh mỹ phẩm. Ngày ấy hai công ty kinh doanh theo mạng về lĩnh vực mỹ phẩm lớn là Amway và Oriflame, tôi làm cho công ty Oriflame. Tôi chỉ phải đóng 89.000đ để làm thẻ thành viên tư vấn viên của công ty. Còn lại sau đó, muốn kiếm tiền, chúng tôi cũng phải bán hàng. Hàng hoá phải được lưu thông, như vậy mới đúng là kinh doanh thực chất. Có lẽ tôi cũng là một người có duyên bán hàng, khi mới bắt đầu, tôi bán được rất nhiều hàng, lúc ấy tôi chưa trở thành nhân viên chính thức, nên tôi chỉ có lợi nhuận chiết khấu hoa hồng từ việc bán hàng chứ chưa có lương. Nhưng vì bán được rất nhiều hàng nên tôi cũng bắt đầu kiếm được một khoản tiền nho nhỏ, không lớn, nhưng đủ để cho tôi bắt đầu biết về cảm giác kiếm được tiền là như thế nào. Tôi hưng phấn, tự hào vì mình thật sự đã tự lập, tôi còn dùng số tiền ấy để đóng tiền học kì cao đẳng đầu tiên của mình. Lần đầu tiên sau khi trượt đại học, tôi thật sự vô cùng vui vẻ. Tôi còn dư tiền để mời bạn bè ăn khao nhân dịp tôi bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Đối với tôi mà nói, nếu trượt đại học là thất bại đầu tiên thì việc đi làm thêm, kiếm được tiền chính là thành công đầu tiên trong đời. Tôi nói tôi muốn tự lập, tôi đã bắt đầu làm được...
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất