Chương 5: Hoa Hồng
- “Tại sao cậu lại thích hoa hồng nhất?”
-“Tại sao ư? Hmm… Vì hoa hồng tượng trưng cho sự vĩnh cửu”
Một dáng người cao ráo, mặc bộ vest lịch lãm màu xanh đen. Trên tay anh là bó hoa hồng đỏ thắm. Anh bước đến cửa một phòng bệnh. Anh đứng đó một lúc để chắc chắn không có ai đang trong phòng rồi mới bước vào.
Có vẻ như anh cũng đã quá quen với căn phòng này và cô gái đã hôn mê suốt sáu tháng qua vì tai nạn do anh gây ra. Người đó không ai khác chính là Phạm An Minh.
Một cô y tá mới đến thắc mắc hỏi: “Tôi thấy anh ta rất thường xuyên mang hoa hồng đến cho cô ấy, có lý do gì đặc biệt sao?”
- “Cô không biết chuyện gì đã xảy ra vào nửa năm trước sao? Đó là người đã gây ra tai nạn khiến cô gái này hôn mê tới giờ đó” -Một y tá khác ráng nói nhỏ nhất có thể. Nghe xong cô y tá vẻ mặt không khỏi bất ngờ.
Hai cô y tá cũng nhanh chân kết thúc việc theo dõi chỉ số sức khoẻ của bệnh nhân.
Anh đặt bó hoa lên chiếc tủ cạnh giường, ánh mắt trìu mến hướng về người con gái đang chìm sâu trong giấc ngủ. Khuôn mặt thanh tú của An Minh giờ đây đã trở nên xanh xao, gầy gò, những vết thương trên cơ thể dần lành lại, nhưng để lại những vết sẹo chằng chịt. Harry có chút chạnh lòng không nói nên lời.
Anh đã lặp lại hành động này trong suốt 6 tháng vừa qua. Kiên trì mang hoa hồng đến thăm cô và hy vọng rằng, đến một ngày nào đó gia đình cô sẽ tha thứ cho anh.
Nhưng đâu ai biết được rằng sau vụ tai nạn cách đây 6 tháng, gia đình Phạm An Minh vẫn không thể tha thứ cho anh. Bởi vì nỗi đau mà họ đang trải qua thật sự quá lớn.
Phạm An Minh hôn mê và không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại trong suốt 6 tháng. Thậm chí ngay cả bác sĩ cũng không thể chắc chắn liệu cô ấy có thể hồi phục lại hay không. Cho nên mọi người vẫn đang hy vọng, cho dù đó chỉ là một dấu hiệu ít ỏi của sự sống.
-“Tôi biết là cô rất thích hoa hồng đỏ nên tôi đã cố tình lấy bông hoa đẹp nhất, thật ra nhìn cũng không quá tệ” - Harry vừa cắm hoa hồng vào lọ vừa nói với tâm trạng đầy phấn khởi.
Anh đặt lọ hoa ngay ngắn trên bàn cạnh giường, không quên nhìn về phía Phạm An Minh “Giá mà cô có thể nhìn thấy nó ngay lúc này!” - Giọng anh bỗng trầm xuống.
-"Lại là cậu sao??" - Một giọng nói vang lên từ phía sau. Harry quay lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của bà Trần Thu Hà, mẹ của An Minh. Harry còn chưa kịp dứt lời đã bị bà Hà cắt ngang.
-"Cậu còn dám đến đây ư? Chính vì cậu mà con gái tôi phải chịu đau khổ thế này! Cậu có biết rằng mỗi lần nhìn thấy hoa hồng, tôi lại nhớ đến tai nạn cậu gây ra, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của con bé khi nó còn sống với chúng tôi! Cậu cướp đi tất cả của nó, cướp đi cả tương lai của nó, và giờ đây lại mang hoa đến đây để xoa dịu lương tâm của bản thân ư?" - Bà Hà gào lên, nước mắt tuôn trào.
Harry cúi đầu im lặng, không dám phản kháng. Anh biết, anh không có quyền cãi lại, không có quyền biện minh cho hành động sai trái của mình. Nỗi đau mà anh gây ra cho An Minh và gia đình cô là quá lớn, không thể nào bù đắp được.
-"Cậu hãy cút đi! Cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!" - Bà Hà ra lệnh, giọng nói đầy căm phẫn.
Quay lại 6 tháng trước tại phiền toà vụ tai nạn của Harry Nguyễn.
-"Cậu chỉ cần nói như tôi đã hướng dẫn. Luật sư sẽ cố gắng để cậu ở mức án nhẹ nhất." - Luật sư của Harry thì thầm, vỗ nhẹ vai anh trước khi bước vào phòng.
Harry im lặng, không đáp lời. Nỗi ân hận và dằn vặt giày vò tâm trí anh, khiến anh không thể cất nổi một lời.
Bên ngoài, đám đông nhà báo, phóng viên chen lấn, hối hả. Tiếng ồn ào, náo nhiệt vang vọng, như muốn nhấn chìm Harry trong biển chỉ trích và phẫn nộ. Ai cũng muốn đưa tin độc quyền về vụ tai nạn của con út Tập đoàn MH - Đứng đầu ngành xuất nhập khẩu tại khu vực miền Nam.
-"Cậu Harry! Có tin đồn rằng cậu đã gây ra tai nạn chết người. Liệu đó có đúng sự thật?" - Một phóng viên hối hả vây quanh Harry, giơ micro trước mặt anh.
Harry cố gắng lách mình qua đám đông, nhưng những câu hỏi dồn dập vẫn không ngừng vang lên, như những mũi dao nhọn đâm vào tim anh.
Vào phòng xử án, Harry đối diện với ánh mắt căm phẫn của bố mẹ Phạm An Minh, nạn nhân trong vụ tai nạn. Nỗi đau tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt họ, khiến Harry càng thêm chìm trong hối hận.
Bố mẹ Phạm An Minh nhìn không còn sức lực, gượng mặt tái bệch, ánh mắt thẫn thờ, sự đau lòng đã chạm đến tận cùng. Họ rất muốn trả lại sự bất công mà cô con gái đang phải trải qua.
Phiên tòa bắt đầu. Luật sư của Harry trình bày lập luận, cố gắng giảm nhẹ tội cho thân chủ.
-"Thưa Hội đồng xét xử, thân chủ của tôi đã thừa nhận mọi trách nhiệm với các cáo buộc liên quan đến vụ tai nạn. Kính mong tòa sẽ xem xét những tình tiết giảm nhẹ liên quan đến vụ việc này, nhằm tạo điều kiện đền bù thiệt hại cho tất cả các bên". Luật sư của Harry Nguyễn nói trước toà".
Sau hơn 3 tiếng các bên biện hộ, luật sư của Harry cùng với gia đình nhà Viện trưởng Trần Hưng Thành, mẹ của bé Minh Khôi bác sỹ Trần Hoài Phương, bác sỹ Trần Hưng Thịnh cậu của bé Minh Khôi. Và bố mẹ Phạm An Minh.
Cuối cùng Harry Nguyễn đã thành công được toà xem xét tinh tiết giảm nhẹ, do đã chịu toàn bộ trách nhiệm về vụ tai nạn. Với mức phạt cải tạo không giam giữ trong vòng 3 năm, phạt tiền theo quy định và phải bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ tai nạn. Trong trường hợp có người chết, anh sẽ tiếp tục bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.
Trước mắt thì gia đình Harry đã thở nhẹ nhõm trước phán quyết của toà án. Tuy nhiên, gia đình Viện trưởng lại không mấy đồng tình với quyết định này. Viện trưởng Hưng Thành bỗng nhíu mày lại, vẻ mặt gượng gạo đầy lạnh lùng.
Bác sỹ Trần Hoài Phương cũng thể hiện sự khó chịu với quyết định này của toà án. "Như thế chả khác gì cậu ta không phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình. Con muốn cậu ta phải bị tống vô tù".
-"Dù con có nói gì cũng vô ích. Ta đã biết trước cậu Harry đó sẽ có cách để giảm nhẹ mức án. Những gì gia đình đó đã làm với cháu ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua" Viện trưởng nói trong điềm tĩnh, ánh mắt vẫn toát lên sự không khuất phục.
-"Nhưng còn ... gia đình Phạm An Minh họ sao có thể chấp nhận được chuyện này?". Nói xong Trần Hoài Phương nhìn sang phía bố mẹ Phạm An Minh đang ngã quỵ trước quyết định của toà án.
Bà Trần Thu Hà nhìn Harry Nguyễn với ánh mắt căm phẫn.
-"Cậu nghĩ rằng chỉ cần bồi thường tiền là có thể xóa bỏ tội ác của mình sao? Con gái tôi không biết khi nào mới có thể tỉnh lại? Cậu có bao giờ hối hận về những gì mình đã làm không?" - Bà Hà gào lên, nước mắt tuôn trào.
Harry cúi đầu im lặng, không dám nhìn vào mắt bà Hà. Lòng anh trĩu nặng hối hận, nhưng anh biết rằng dù có nói gì cũng không thể xoa dịu nỗi đau của bà.
-"Tôi sẽ bồi thường cho gia đình cô mọi thứ. Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình." - Harry nghẹn ngào nói.
-"Tiền bạc ... không thể mua lại mạng sống của con gái tôi!" - Bà Hà gạt phăng lời Harry, rồi quay lưng bỏ đi.
Cùng lúc đó, nhà Viện trưởng Trần Hưng Thành lại có những toan tính khác. Ông ta không chỉ muốn Harry bồi thường thiệt hại, mà còn muốn nhân cơ hội này trả lại cho gia đình những ân oán từ quá khứ.
Viện trưởng Hưng Thành âm thầm điều tra Harry, tìm kiếm những điểm yếu của anh để tấn công. Ông ta sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của mình để gây khó khăn cho Harry trong công việc và cuộc sống.
Tin tức về vụ tai nạn và phán quyết của tòa án nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây chấn động dư luận. Giá cổ phiếu của tập đoàn MH bắt đầu tụt dốc không phanh. Các hợp đồng kinh doanh bị hủy bỏ. Harry dần trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.
Các dự án riêng của Harry cũng bị cản trở, đối tác quay lưng. Đối mặt với sự chỉ trích của dư luận, Harry quyết định tạm thời rời khỏi công ty để tránh ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn. Anh cũng bán đi một số tài sản cá nhân để bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Dù Harry đã cố gắng hết sức để chuộc lại lỗi lầm, nhưng gia đình Phạm An Minh vẫn không thể tha thứ cho anh. Bà Hà tuyên bố không bao giờ muốn gặp lại Harry.
Harry chìm trong tuyệt vọng, không biết phải làm gì để hàn gắn những vết thương mà anh đã gây ra. Anh chỉ mong một ngày nào đó, gia đình Phạm An Minh sẽ tha thứ cho anh, và anh có thể chuộc lại lỗi lầm của mình.
Ngay lúc này, tại một phòng khách sạn sang trọng. Bà Phương nhìn thấy tin tức trên tivi về vụ tai nạn của Phạm An Minh. Bà ta vừa nhâm nhi một ly rượu vang cao cấp: "Không hiểu sao ly rượu hôm nay ngon hơn mọi ngày nhỉ?" - Bà Phương cười phá lên như được dịp ăn mừng.
Tại công ty xuất bản J, mọi người ai cũng đang bàng hoàng trước vụ tai nạn của Phạm An Minh. Đặc biệt là Trưởng phòng Khang khi giờ đây anh không còn một trợ lý đắc lực cho công việc.
-"Đúng là chuyện này không ai mong muốn, tôi cũng rất tiếc về vụ của Phạm An Minh. Nhưng cậu nên biết, vị trí trợ lý này không thể bỏ trống quá lâu được. Cậu hiểu ý tôi chứ?" - Bà Phương không chần chừ liền nói.
-"Nhưng dù sao cô ấy cũng đã làm ở đây được 5 năm, sao chúng ta có thể..." - Trưởng phòng Khang vội nói lại.
-"Tôi tin tưởng Trưởng phòng Khang sẽ có quyết định tốt nhất cho J" - Bà Phương cười nhẹ. Trưởng phòng Khang có vẻ như cũng hiểu được ý định của bà ta.
Bình luận dưới các bài báo mạng nói về vụ tai nạn của con trai út Tập đoàn MH. Những người hâm mộ của Phạm An Minh đều hy vọng cô sẽ sớm tỉnh lại.
- ''Cô ấy có phải có phải là Min.A không vậy??"
-"Sao chuyện này lại có thể xảy ra với Min.A của tui huhu"
-"Min.A nhất định phải tỉnh lại, chúng tớ sẽ đợi ..."
-"Người gây ra tai nạn là con trai chủ tịch Tập đoàn MH ? tôi biết ngay gia đình đó không có gì tốt đẹp"