Không khí trong phi thuyền *Aurora* trở nên căng thẳng hơn khi những mảnh tiểu hành tinh và mảnh vỡ không gian bắt đầu xuất hiện dày đặc trên màn hình radar. James và Ocean đứng yên lặng trong buồng lái, mắt không rời khỏi các chỉ số điều hướng. Cả hai đều hiểu rõ rằng những mối nguy hiểm trong không gian luôn xuất hiện bất ngờ, và lúc này, trực giác của James đã báo hiệu điều gì đó không ổn.
Bian, vẫn còn trẻ và háo hức, tập trung theo dõi các thông số nhiên liệu như James đã chỉ dẫn. Tuy nhiên, anh không thể giấu được sự lo lắng khi nhìn thấy những đốm sáng nhỏ nhấp nháy trên bản đồ không gian. "James, ngài nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm từ những mảnh vỡ này không?" Bian hỏi, giọng nói xen lẫn tò mò và căng thẳng.
James khẽ lắc đầu, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía trước. "Không phải mảnh vỡ mới là vấn đề chính, Bian. Thứ chúng ta cần lo lắng là những thứ mà mắt thường không thấy được."
Ngay khi James vừa dứt lời, hệ thống cảnh báo của phi thuyền phát ra tiếng "bíp bíp" chói tai, báo hiệu có những vật thể lạ đang di chuyển với tốc độ cao tiến gần về phía họ. Trên màn hình radar, những điểm đỏ xuất hiện đột ngột, di chuyển cực nhanh và không theo quỹ đạo tự nhiên của tiểu hành tinh.
"Ocean, chuyển sang chế độ phòng thủ khẩn cấp!" James ra lệnh, giọng nói đanh thép.
Ocean lập tức thao tác, kích hoạt hệ thống lá chắn bảo vệ và tăng cường sức mạnh cho động cơ phụ. Anh khứu giác nhạy bén của mình cũng đã cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, và giờ đây anh hoàn toàn tin tưởng vào mệnh lệnh của James.
Từ phía sau, Mugen liên lạc qua hệ thống nội bộ: "James, có điều gì bất thường sao? Tôi nghe thấy tiếng báo động rồi."
"Chúng ta đang bị theo dõi, có thể là cướp biển không gian," James đáp, đôi mắt không rời khỏi màn hình. "Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống vũ khí và đảm bảo rằng mọi thứ sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào."
Mugen thở dài, sự vui vẻ thường ngày của ông dường như tan biến trong khoảnh khắc. "Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị. Cô Aiko đang ở đây với tôi, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng phi thuyền luôn trong tình trạng tốt nhất."
Trong khi đó, ở khoang an toàn, Tam và Thiên vẫn không ngừng hỏi Ocean về chuyện gì đang xảy ra, còn An thì rụt rè nép vào một góc, cảm nhận rõ sự lo lắng từ mọi người xung quanh.
"Bian, hãy đến chỗ bọn trẻ và giữ chúng an toàn. Đừng để chúng ra ngoài cho đến khi chúng ta qua khỏi tình huống này," James ra lệnh, giọng nói trầm nhưng đầy kiên định.
Bian gật đầu, nhanh chóng rời khỏi buồng lái, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Dù vẫn còn trẻ, nhưng anh biết rõ rằng trách nhiệm bảo vệ các hoàng tử và công chúa là vô cùng quan trọng, và James đã tin tưởng giao nhiệm vụ này cho anh.
Khi Bian đến nơi, Tam ngay lập tức hỏi với giọng háo hức: "Có chuyện gì xảy ra vậy, Bian? Chúng ta có gặp cướp biển không?"
"Ừm... có thể là thế," Bian trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng đừng lo, James và Ocean sẽ lo liệu. Nhiệm vụ của chị là ở đây với em và Thiên, và giữ cho An an toàn."
Thiên, với ánh mắt sáng lên đầy hứng thú, hỏi: "Cướp biển không gian trông như thế nào? Họ có vũ khí laser không?"
Bian không khỏi cười thầm trước sự tò mò của Thiên, nhưng anh nhanh chóng nhắc nhở: "Chúng ta không muốn gặp họ đâu, Thiên. Giờ thì hãy ngồi yên và để James làm việc của mình."
***
Trong buồng lái, James và Ocean tập trung cao độ. Những vật thể lạ trên radar càng lúc càng tiến lại gần, và qua tấm kính lớn phía trước, James có thể bắt đầu thấy những bóng đen mờ mờ lấp ló phía xa.
"Cướp biển," Ocean thì thầm, mũi anh nhăn lại khi khứu giác nhạy bén cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang đến gần.
Ngay khi Ocean vừa dứt lời, một loạt tia laser chói lóa phóng ra từ một trong những con tàu không gian lạ, hướng thẳng về phía *Aurora*. James nhanh chóng điều khiển phi thuyền né tránh, các tia laser lướt qua chỉ cách thân tàu vài centimet.
“Chuẩn bị phản công!” James ra lệnh. Anh nhanh chóng kích hoạt hệ thống vũ khí của *Aurora*, các khẩu pháo laser bắt đầu nhắm thẳng vào những con tàu của cướp biển. Ocean, với tốc độ phản ứng nhanh nhẹn, điều khiển hệ thống phòng thủ và che chắn những khu vực yếu điểm của phi thuyền.
Cuộc chiến trong không gian bắt đầu. Những luồng sáng đỏ và xanh phóng ra từ cả hai phía, xé toạc màn đêm yên tĩnh của vũ trụ. *Aurora*, với hệ thống lá chắn mạnh mẽ và vũ khí tiên tiến, vẫn kiên cường chống trả, nhưng những con tàu của cướp biển cũng không kém phần nguy hiểm.
Một trong những con tàu của kẻ thù áp sát quá gần. Ocean nhanh chóng phóng một loạt đạn pháo về phía nó, phá hủy động cơ và khiến con tàu cướp biển nổ tung trong ánh sáng chói lòa.
“Bọn chúng vẫn còn quá đông!” Ocean thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán.
James gật đầu, cố gắng giữ sự bình tĩnh. “Chúng ta cần tập trung tiêu diệt tàu chỉ huy của chúng. Nếu không, bọn chúng sẽ tiếp tục tấn công mà không ngừng.”
***
Trong khoang kỹ thuật, Mugen và Aiko đang làm việc hết công suất để giữ cho phi thuyền hoạt động. Aiko với tốc độ xử lý nhanh chóng, kiểm tra hệ thống năng lượng và điều chỉnh lá chắn khi cần thiết. Trong khi đó, Mugen không ngừng gia cố các bộ phận bị hư hại trong trận chiến.
"James, chúng tôi đang làm hết sức mình ở đây! Nhưng nếu cuộc tấn công kéo dài hơn nữa, tôi không chắc chắn hệ thống lá chắn của phi thuyền sẽ chịu nổi!" Mugen cảnh báo qua hệ thống liên lạc.
James biết rằng thời gian không còn nhiều. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình radar, tìm kiếm tàu chỉ huy của bọn cướp biển.
"Ocean, tập trung toàn bộ hỏa lực vào con tàu lớn nhất ở phía đông," James ra lệnh sau khi phát hiện ra mục tiêu. "Chúng ta phải phá hủy nó trước khi quá muộn."
Ocean không chần chừ, ngay lập tức chuyển hướng toàn bộ hỏa lực của *Aurora* về phía con tàu chỉ huy. Một loạt pháo laser mạnh mẽ được phóng ra, chạm thẳng vào thân tàu kẻ thù. Chỉ sau vài giây, động cơ của con tàu chỉ huy bắt đầu phát nổ, bùng lên một luồng sáng lớn, phá hủy hoàn toàn con tàu cùng toàn bộ đội quân cướp biển còn lại.
Cuộc tấn công bất ngờ kết thúc nhanh chóng khi tàu chỉ huy bị tiêu diệt. Những con tàu nhỏ còn lại của bọn cướp biển vội vã rút lui, để lại không gian trở lại với sự yên bình tạm thời.
James ngồi lặng yên trên ghế chỉ huy, thở phào nhẹ nhõm. “Chúng ta đã vượt qua được rồi, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu,” anh thì thầm.
Ocean gật đầu, mũi anh vẫn còn nhăn lại vì cảm giác căng thẳng chưa hoàn toàn tan biến. "Vâng, chủ nhân. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta vẫn còn hành trình dài phía trước."