*4.1
Bố mẹ tôi kết hôn đã 30 năm. Trước mẹ tôi chắc bố cũng đã yêu đương qua vài người, thi thoảng trong làng còn có người cứ gặp tôi là trêu rằng ngày xưa bố tôi tán cô này lắm mà cô ấy không đổ, người ta thấy chuyện đó hài hước, tôi thì chẳng thấy vậy, họ có nói thì tôi cũng cười trừ qua chuyện. Tôi thấy cô đó bỏ lỡ bố tôi mới là thiệt thòi, haha. Mẹ thì khác, bố là mối tình đầu, và đến giờ chắc là cũng cuối rồi. Đối với mẹ mà nói, cũng có thể nói bố là cả cuộc đời. 
Thật ra cũng như bao cặp vợ chồng trên đời, hôn nhân của bố mẹ cũng không yên ả lặng lờ. Thật ra hôn nhân không cần phải có những yếu tố sóng to gió lớn như ngoại tình hay như những phim kiểu “Sống chung với mẹ chồng” mới tạo ra vấn đề lớn. Hôn nhân là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, là cơm áo gạo tiền, là những câu chuyện nho nhỏ hoá to to, to to rồi đôi lúc sẽ hoá nghiêm trọng. 
Từ khi còn là một cô gái mới lớn, tôi đã có những cái nhìn rất khác những người khác về hôn nhân. Thật ra ở tuổi thành niên, tôi cũng biết rung động trước bạn khác giới, tôi cũng không phải có cái nhìn khắt khe với việc yêu đương, nhưng tôi khắt khe với hôn nhân. Có lẽ do kinh nghiệm trong gia đình, tôi không thích, thậm chí là ghét chứng kiến việc bố mẹ cãi nhau, đôi khi vì tiền nong, đôi khi vì công việc, hay đôi khi chỉ vì sự khó ở của người kia do áp lực từ ngoài xã hội cũng có thể động chạm đến đối phương. Và đôi lần, hôn nhân của bố mẹ cũng đứng bên bờ vực thẳm. Lần nguy hiểm nhất, chính là giai đoạn tôi trượt đại học.
***
*2010*
Sau khi điểm thi, điểm chuẩn các trường đại học được công bố, tôi cũng phải xác nhận chuyện trượt đại học với bố mẹ. Tất nhiên khỏi phải nói, bố mẹ thất vọng rất nhiều. Tôi luôn là đứa con được kỳ vọng rất nhiều. Tất cả mọi thứ liên quan đến chuyện học hành của tôi đều được coi trọng. Năm lớp 11 tôi được mua máy tính, mà còn là loại tốt nhất lúc bấy giờ. Thời điểm đó máy tính vẫn là điều xa xỉ với học sinh cấp 3, nên bố mẹ đầu tư cho tôi khiến tôi cũng cảm thấy mình có chút mặt mũi. Tôi muốn kết nối mạng internet, vài người khuyên bố mẹ không nên nối mạng vì sợ chúng tôi sẽ học những thứ linh tinh qua mạng, nhưng cuối cùng bố mẹ cũng vẫn đồng ý. Ngoài đi học chính thì hầu như toàn bộ thời gian của tôi cũng là đi học thêm, tôi không cần phải làm quá nhiều việc nhà. Tất nhiên thi thoảng tôi vẫn phụ giúp công việc cho bố mẹ, nhưng là do tự bản thân làm chứ bố mẹ không yêu cầu. Những năm lớp 12 tôi lại càng được tạo điều kiện, chỉ có học và học. Có lẽ bố mẹ chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ trượt đại học, bố mẹ đều không học cao, nên luôn mong con cái có thể học giỏi để sau này đầu óc đỡ tay chân, không phải vất vả quá như bố mẹ. Cho nên, kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, không khí gia đình cứ trầm xuống, bố mẹ cũng khó chịu với nhau. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do chuyện tôi trượt đại học đã khiến bố mẹ trở nên như vậy. Cho tới khi tôi nhìn thấy đơn ly hôn của bố mẹ, tôi mới hiểu chuyện này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. 
Đến giờ tôi vẫn không chắc thời điểm ấy lí do là gì. Thật ta trong thời gian tôi thi đại học bố mẹ đã có mâu thuẫn rồi, tôi cũng nhìn thấy điều ấy, chỉ là tôi nghĩ cũng sẽ như mọi lần, cãi nhau rồi lại làm hoà, làm hoà rồi lại cãi nhau, rồi cũng sẽ chẳng có chuyện gì cả. Tôi biết rất rõ không có chuyện ngoại tình, cho tới bây giờ bố mẹ tôi vẫn đang chung thuỷ với nhau. Đó là điều tôi ngưỡng mộ nhất ở cuộc hôn nhân này. Tôi biết có rất nhiều gia đình không có được hạnh phúc trọn vẹn vì vấn đề chung thuỷ, mà đa phần đều là vì lí do ấy. Tôi cũng nghe những vụ đánh ghen khét tiếng của những nhà khác trong khu vực. Bạn bè tôi cũng có những trường hợp đó, nhưng tôi biết chắc chắn vấn đề của bố mẹ tôi không nằm ở đó. Trong suốt gần hai mươi năm sống chung, hai con người từ xa lạ về sống chung với nhau, chắc chắn sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, từ nề nếp sinh hoạt khác nhau, tính cách khác nhau, môi trường sống khác nhau, cho nên chuyện mâu thuẫn là rất bình thường. Lựa chọn một ai đó, là một quá trình dung hoà lẫn nhau. Tất nhiên có những điều có thể dung hoà được, nhưng cũng có những điều thì không. Ví như trong Hoá Học, có phản ứng hai chất hoà với nhau thì tan, nhưng cũng có phản ứng không tan mà lại tạo ra kết tủa. Nếu như không sử dụng thêm một chất khác có tác dụng hoà tan kết tủa ấy thì kết tủa sẽ ngày một nhiều. Hôn nhân cũng như vậy, những vấn đề không dung hoà được, nếu không tiếp tục tìm cách khác để cân bằng, thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. 
Lúc ấy tôi rất sốc, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bố mẹ sẽ ly hôn, như vậy chúng tôi sẽ bơ vơ phải không? Không có một gia đình nào mà thiếu đi bố hoặc mẹ lại có thể có được hạnh phúc trọn vẹn cả. Dù là bố hoặc mẹ mất đi hay là ly hôn, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường ấy ít nhiều cũng sẽ có cảm giác thiếu thốn. Lúc ấy tôi vẫn còn là một cô gái mới lớn, tôi không hiểu được áp lực của bố mẹ, nên điều tôi nghĩ đến lúc ấy là, bố mẹ thật vô trách nhiệm. Tôi không biết điều gì khiến bố mẹ mâu thuẫn đến mức phải ly hôn, nhưng liệu bố mẹ có từng nghĩ đến cảm giác của chúng tôi? Chị gái mắc bệnh đã 2 năm, bác sĩ cũng nói bệnh của chị phải uống thuốc cả đời, sẽ không thể khỏi hẳn. Em gái thứ 3 sau tôi mới học hết lớp 9, vừa mới thi lên lớp 10. Em gái út, nó mới vừa tròn 4 tuổi. Còn tôi, tôi vừa mới trượt đại học. Hơn ai hết, tôi là người buồn nhất với kết quả đó, vậy mà bố mẹ không nghĩ đến chuyện nên an ủi tôi, động viên tôi. Bố mẹ không nghĩ đến chị gái bệnh tật, em gái còn quá nhỏ của tôi, mà bố mẹ lại muốn ly hôn. Cho nên lúc ấy tôi mới nghĩ bố mẹ thật ích kỷ. 
Tôi cũng không làm bù lu bù loa gì lên cả, cũng không nói lời trách móc bố mẹ như suy nghĩ trong lòng. Tôi nói chuyện với bố mẹ, bằng tư cách của một đứa con lớn trong nhà, đứa con thứ 2 nhưng lại như là con cả, và tôi đã 18 tuổi, tôi có quyền nói lên quan điểm của mình. Tôi nói tôi không phản đối bố mẹ ly hôn, vì đó là quyết định của bố mẹ. Từ giờ bố mẹ cũng không cần lo cho tôi nữa, tôi cũng trượt đại học rồi, tôi sẽ ra ngoài kiếm việc làm, tôi nói bố mẹ yên tâm, tôi sẽ không sa ngã, không phải tôi muốn doạ bố mẹ nên nói vậy mà đó là suy nghĩ thật của tôi. Nhưng tôi chỉ mong bố mẹ suy nghĩ thật kĩ, chị gái còn đau ốm, các em còn quá nhỏ, tôi không lập tức lo ngay cho chị và các em được nên bố mẹ phải tính cách để lo việc ấy, còn lại bố mẹ quyết định như thế nào thì tôi không can thiệp, cũng không gây sức ép. Tôi nói rất ngắn gọn, dễ hiểu, cũng không chờ bố mẹ trả lời, tôi đi lên phòng, sau đó ngồi khóc...