Lâu lắm rồi tôi mới ở nhà ngày chủ nhật. Những người làm nghề dịch vụ như chúng tôi hiếm khi nghỉ vào ngày cuối tuần, vì càng cuối tuần thì sẽ càng đông khách. Tôi cũng hiếm khi ở nhà vào những ngày không đi làm, vì tôi có tương đối nhiều những việc khác muốn làm ngoài công việc, có lúc đi gặp bạn bè, có lúc đi tỉnh khác tham quan, có lúc thì đi chùa. Dù sao thì từ xưa đến nay tôi vẫn có thói quen ít ở nhà. Hôm nay ở nhà nguyên một ngày thì cứ loanh quanh đi ra đi vào không biết làm gì. Dọn dẹp, nấu ăn các bữa chính rồi lại dọn dẹp. Mỗi lần ở nhà tôi sẽ bày vẽ nấu khá nhiều món, vì bình thường bố mẹ bận đi làm nên các bữa cơm thường là do chị gái nấu. Mà cơm chị nấu thì chỉ mang tính chất nấu chín thôi. Nên mỗi khi tôi nấu đồ ăn thì bố luôn bảo như ăn cơm Tây vậy, nấu nhiều vậy thì ăn không hết, nhưng lần nào mọi người cũng ăn hết. Không phải tự khen đâu, nhưng tôi nấu ăn cũng ổn. Tôi cũng có thể làm được những việc như thay bóng đèn, thông bồn rửa bát, thay quả lọc bình lọc nước hay đấu dây điện. Tôi cũng là một cô gái khá mạnh mẽ, việc nam nhi làm được, tôi cũng có thể làm được. 
Có một câu tôi rất thích ấy là “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” của Đức Phật. Ngài nhấn mạnh hai điểm, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy y tựa chính mình, không y tựa một ai khác. Hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, hãy lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì khác.
Tôi từng là một cô gái nhút nhát, thiếu tự tin, tự ti vào bất cứ điều gì của bản thân mình. Từng có những lúc tôi tự ti về ngoại hình, từng có lúc tôi tự ti về gia đình, tôi cũng từng tự ti về khả năng của mình, không phải lúc nào tôi cũng tin tưởng mình có thể làm được điều gì đó. Nhưng có một điểm tôi cực tự tin, tự tin mình làm tốt hơn bất cứ ai khác, thậm chí cả những đấng nam nhi thực thụ, ấy là tự lập. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, tất cả mọi chuyện liên quan đến bản thân mình, tôi đều tự mình làm, tự mình quyết định, tự mình nỗ lực đạt được. Nếu nói điều gì khiến tôi tự hào về bản thân nhất, thì đó chính là tôi luôn tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu năm đó tôi không thất bại thảm hại, thì có lẽ cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay...
*2010
Càng sát ngày thi, áp lực của chúng tôi càng tăng lên. Tôi học ngày càng nhiều, buổi tối uống rất nhiều cà phê, đến nỗi sau này tôi không còn hứng thú với cà phê nữa. Cà phê hoà tan, cà phê hạt xay rồi dùng phin để pha, tôi còn được thím cho một gói cà phê chồn. Không biết nó là hàng xịn hay hàng không xịn nữa, nhưng mùi của loại đó cực đậm, rất thơm. Những tháng cuối cùng của năm học ấy tôi uống cà phê liên tục để tỉnh táo và tập trung học bài. Đỉnh điểm có lần tôi thức nguyên đêm không ngủ để làm đề cương. Uống hết 3, 4 cốc cà phê, đến nỗi hôm sau đi học tiết nào cũng lơ mơ, cứ được nghỉ 5’ liền lập tức gục xuống bàn. Tuy vậy cũng có những lần đang học thì chị gái lại không ngủ, nửa đêm chị lại ra ban công đứng nói chuyện một mình, những hôm ấy thì tôi tuyệt đối dứt khoát không học nữa, vì tôi sợ, haha. Ngày ấy tôi còn chưa mạnh mẽ như bây giờ, tôi vẫn sợ những nỗi sợ vô hình đến từ chị. Người ta thường sợ bóng đêm hơn ban ngày, vì ban đêm thì người ta không thể nhìn thấy mọi thứ sáng rõ. Nỗi sợ cũng giống như vậy, đó đều là những điều hoặc là không nhìn thấy hoặc là mơ hồ không rõ ràng. Mà càng như thế thì nó càng đáng sợ.
Tôi vẫn đi học đều ở trung tâm. Tôi đăng kí khối A và B, nhưng không học ôn môn Lý và Sinh, vì hai môn này với tôi mà nói không có một chút hy vọng nào, ngay từ hồi cấp 2 tôi đã hiểu mình không có duyên với 2 môn ấy rồi. Tôi chỉ học được Toán và Hoá, nên tôi tập trung toàn lực vào ôn hai môn ấy. Có điều tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thi khối C hay khối D. Khối C thì không phải nói, tôi ghét những môn phải học thuộc như vậy. Đối với khối D thì dường như nỗi sợ môn tiếng Anh đã lấn át đi tất cả, nên tôi tuyệt đối cũng sẽ không chọn khối này. Tôi cũng không có tài năng hay năng khiếu gì đặc biệt để có thể thi những khối trường liên quan đến nghệ thuật hay kiến trúc. Cho nên tôi rất dễ dàng lựa chọn trường để đăng kí thi, không phân vân nhiều như các bạn khác. Tôi chỉ nộp 3 bộ hồ sơ của 3 trường đại học. Ngoài ra tôi cũng không nộp hồ sơ thi cao đẳng. Vì ngày đó, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trượt đại học.
Kì thi tốt nghiệp tới, tôi vượt qua dễ dàng, những môn Toán, Hoá tôi làm xong khi còn chưa hết nửa thời gian thi, tôi thậm chí còn có đủ thời gian viết đáp án ném cho các bạn khác. Thi tốt nghiệp không khó, nói đúng ra thì quá dễ, cũng không khốc liệt như thi đại học nên chúng tôi có thể thoải mái chia sẻ đáp án cho nhau, giám thị cũng không khó khăn nếu không muốn nói là cố tình làm ngơ cho chúng tôi nhắc bài cho nhau. Môn Văn tôi cũng qua khá ổn. Năm ấy chúng tôi thi Sử, bình thường Sử thật sự là nỗi ám ảnh của học sinh, nhưng năm lớp 11 tôi đã gặp được một cô giáo dạy Sử thật sự rất hay, nên tôi đã học được phương pháp học Sử từ đó, cũng thích học hơn, nên qua môn này cũng không khó khăn gì nhiều. Địa thì không dễ nhưng cũng chẳng khó, chỉ cần nhớ được một chút kiến thức cơ bản thì qua cũng tương đối dễ dàng. Chỉ duy có môn tiếng Anh là luôn ám ảnh tôi. Lần thi tốt nghiệp cũng là lần tôi bắt đầu nhận ra thế giới khốc liệt hơn mình nghĩ. Môn tiếng Anh thi cuối cùng, trước đó thi Toán, Hoá là những môn thế mạnh của mình, tôi đã vô cùng nhiệt tình giúp quăng đáp án cho các bạn khác. Nhưng khi thi đến môn tiếng Anh, tôi bị họ bỏ rơi hoàn toàn, tất cả đều phớt lờ tôi, tôi không được ai nhắc bài cả, phân nửa thời gian đầu tôi đã nhận ra điều ấy, với lòng tự trọng cao ngun ngút của mình, tôi không còn cần họ nhắc nữa (chỗ này thật ra là không thể cầu cứu người khác được), cho nên tôi đã đánh dấu bừa đến phân nửa bài thi với hy vọng mình sẽ gặp may mắn. Và cuộc đời luôn trả lời tôi rất công bằng, tôi chẳng bao giờ gặp may cả, môn tiếng Anh của tôi điểm tệ nhất trong các môn khác trong khi Toán và Hoá đều đạt điểm tối đa. Nhưng không sao, dù sao cũng chỉ là kì thi tốt nghiệp, chỉ cần không dưới điểm trung bình thì tất cả đều vẫn ổn.
Ngay sau đó là kì thi đại học. Đó là những ngày đầu tháng 7, năm ấy tương đối nóng. Tôi còn nhớ rất rõ đêm hôm trước khi đi thi, trời nóng đến mức chúng tôi phải mở cửa sổ ra ngủ. Và đêm đó, chị gái lại không ngủ được, suốt cả đêm chị cứ lục đục đi ra đi vào, nói chuyện một mình, thi thoảng còn cười lên. Mà cái tiếng cười ban đêm nó đáng sợ thế nào mọi người có biết không? Tôi cũng vì thế mà trằn trọc mãi không thể ngủ. Có khi thiu thiu một chút rồi lại bị tỉnh. Nói chung, đêm đó không phải là một đêm chuẩn bị tốt mà tôi nên có.
Sáng hôm sau phải dậy từ 4 rưỡi sáng để chuẩn bị, hơn 5h bố bắt đầu đưa tôi đi. Như lần thi lên cấp 3, bố luôn là người đưa tôi đi, đón tôi về. Trong kí ức của tôi, bố chỉ tát tôi một lần duy nhất trong đời, còn lại bố không bao giờ đánh, thậm chí là cả mắng cũng cực kì ít. Bố đưa tôi đi ăn sáng, ăn phở, lần nào bố cũng bảo họ chần thêm thịt bò, bố bảo phải ăn nhiều mới có sức thi được, bố còn bảo đừng ăn tỏi ớt, vì như thế vào phòng thi sẽ bị nóng trong, còn bị mùi khó chịu, như thế thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng lúc thi. Bố sẽ chờ đến lúc chúng tôi đi vào phòng thi rồi bố mới ra về. Lúc thi xong bố cũng đã chờ ở ngoài tự lúc nào rồi, bố không bao giờ hỏi ngay xem liệu tôi thi có tốt không, bố chỉ bảo vào quán nước ngồi cho mát, bố bảo uống sữa cho lại sức chứ đừng uống linh tinh. Đối với tôi mà nói, bố là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, lúc đó là vậy, bây giờ vẫn vậy và sau này cũng sẽ vậy. Rất nhiều năm sau này, khi vì công việc tôi phải đi lúc sáng sớm, lúc nào cũng là bố đi cùng. Bố không hề bao bọc tôi, bố vẫn luôn để cho tôi được tự lập như mong muốn, nhưng đồng thời bố cũng không bao giờ bỏ rơi tôi, chỉ cần tôi cần, bố sẽ nhất định luôn có mặt bên cạnh. Đối với tôi mà nói, được làm con của bố cũng đã là một điều hạnh phúc rồi. Sau này khi ra ngoài cuộc đời, tôi cũng có gặp những người đàn ông cư xử thô lỗ, không tốt với mình, nhưng vì có một người bố như bố, nên tôi sẽ không bao giờ mất đi niềm tin vào đàn ông cả. Có thể không tin bố con thằng nào, nhưng phải trừ bố mình ra.
Buổi sáng chúng tôi thi toán. Chúng tôi cũng bị doạ rất nhiều rằng kì thi đại học đáng sợ hơn chúng tôi nghĩ nhiều, không hề đơn giản như thi tốt nghiệp. Nhưng khi đọc đề toán, tôi cũng thả lỏng một phần. Hầu hết các dạng toán tôi đều ôn tập rất kĩ. Tôi làm một mạch một nửa thời gian, nắm chắc điểm 7, tôi bắt đầu thả lỏng hơn, từ từ suy nghĩ về những câu khó. Tôi không phải người học quá giỏi, nhưng tôi vẫn luôn tự tin mình nắm chắc kiến thức, tôi cũng không mong cầu điểm số phải quá cao, chỉ cần trong mức an toàn là tôi đã chấp nhận rồi, tôi cũng không phải một người tham vọng chứng minh năng lực của bản thân, cho nên làm đến hết khả năng tôi sẽ dừng lại luôn, thường thì tôi sẽ bỏ qua câu điểm 10 cuối cùng, không cần suy nghĩ luôn, vì nghĩ nhiều rất đau đầu, haha. Chưa hết giờ tôi đã nộp bài, rồi ngồi chơi đến hết giờ thì ra về. Bố đón tôi, ngồi nghỉ ngơi một lát, trên đường về bố mới hỏi thi thế nào, tôi cũng trả lời tôi làm bài khá ổn, bố cũng không hỏi gì nhiều nữa. Về gặp mấy người bạn cấp 2, họ hỏi làm được bài không, tôi cũng nói ổn, họ hỏi liệu được khoảng mấy điểm, tôi nói chắc chỉ khoảng 7 là chắc chắn thôi, còn lại thì vẫn phải chờ có đáp án trên mạng. Họ nhìn tôi như thể vật thể lạ, họ đều kêu đề toán khó, mà tôi nói là chỉ được 7 thôi như thể tôi kiêu ngạo lắm vậy. Nhưng tôi thật sự thấy điểm 7 là bình thường thật mà, tôi vẫn thích học toán, trước giờ điểm thi của tôi trong năm học trung bình cũng là điểm 8, nên thật sự điểm 7 đã là dưới tiêu chuẩn rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, ăn uống xong rồi chiều bố lại đưa thi tiếp. Tôi nghĩ rất đơn giản, khoa tôi đăng kí chỉ cần 18 điểm là đỗ rồi, nên tổng điểm 2 môn kia cũng chỉ cần là 11 điểm là ổn. Tôi cũng học được Hoá, nên tôi không lo lắng quá nhiều. Hoá cũng chỉ cần được khoảng 7 điểm, vậy là 2 môn kia đã có thể kéo Lý lên rồi. Tôi thật sự đã chủ quan như vậy. 
Buổi chiều thi Lý, đúng như dự đoán, không tốt như tôi nghĩ, vì xưa nay tôi cũng không học được Lý, nhưng tôi cũng không lo, quan trọng là ngày mai thi Hoá, đó cũng là môn sở trường của mình. Nếu theo như dự kiến thì tôi cũng không có gì phải lo lắng cả. Tôi vẫn bình thản, tự nhiên về nhà, buổi tối chỉ nghỉ ngơi chứ không ôn gì nữa. Đêm hôm ấy chị gái cũng không ngủ, nhưng dù sao tôi cũng đã quen rồi, hôm qua chị cũng vậy, nhưng hôm nay tinh thần tôi vẫn tốt đấy thôi. 
Sáng hôm sau thi Hoá, tôi không có thói quen đọc đề một lượt, mà cứ thế làm luôn từng câu, câu nào khó quá bỏ qua trước rồi lát sau sẽ quay lại. Chúng tôi thi Hoá là 50 câu trắc nghiệm. Lúc ban đầu tôi cứ làm được 1 vài câu lại bỏ qua 1 câu, khoảng 1/3 thời gian là tôi đã rà soát hết 50 câu, nhìn vào bảng khoanh ô trắc nghiệm, tôi bắt đầu thấy không ổn, số câu tôi khoanh được quá ít. Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng gắng bình tĩnh, bắt đầu quay lại từ đầu, giải những câu chưa giải được. Tôi đọc đề bài kĩ hơn, cũng bắt tay vào tính toán ra nháp, được thêm vài câu, nhưng cũng có những câu đáp án tôi tính ra không trùng với bất cứ đáp án nào. Tôi bắt đầu rối hơn, những dạng này tôi đã ôn cả rồi, tại sao kết quả tính ra lại không đúng, rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu. Thêm vài câu như vậy nữa, tôi hoảng thật sự. Thời gian thì cứ trôi đi tiếp, mà tôi giải còn chưa được phân nửa đề bài. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tại sao đề Hoá lại khó đến mức này, tại sao tôi không thể giải được. Nếu là môn Lý thì tôi còn có thể chấp nhận được, nhưng đây là Hoá, là môn sở trường của tôi. Từ khi bắt đầu học Hoá vào năm lớp 8 tôi cũng đã rất thích môn này. Lên cấp 3 tôi vẫn thích, và tôi có xu hướng học tốt những môn mình thích. Nhưng ngay bây giờ, tại thời điểm này, đầu óc tôi mụ mị, mơ hồ, tôi hoảng loạn, tôi không thể tập trung giải bài. Tôi bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ trượt đại học, tôi lại càng loạn. Giám thị thông báo gần hết giờ, tôi bấn loạn, tôi không còn một chút bĩnh tĩnh nào nữa cả. Tôi nhớ thầy dạy ôn Hoá từng nói, nếu có bài nào khó quá giải mãi không ra thì hãy lấy máy tính, lấy số ban đầu đề bài cho chia cho từng đáp án trong 4 đáp án trắc nghiệm, nếu đáp án nào cho kết quả chẵn thì 80% đó là đáp án đúng. Gần hết giờ, tôi buộc phải chọn cách này, tôi chia, nhưng có những câu thì cả 4 đáp án đều cho kết quả chẵn, có những câu thì có đến 2 đáp án cho kết quả chẵn. Tới giờ phút này, tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể khoanh bừa vào tờ làm bài. Lúc giáo viên yêu cầu ngừng bút cũng là lúc tôi cố gắng khoanh đáp án câu cuối cùng. Tôi buông bút, nhưng cũng như buông đi sự tự tin của mình. Tôi đã nhầm rồi, rất có thể tôi sẽ trượt đại học...