
Tiền điều hòa oto rì rì chẳng thể ngăn nổi nhịp tim cô chậm lại
1:11 am
Cô vội vàng vào nhà vệ sinh nhìn lại mình lần nữa, quệt nhanh vết son trên môi
Tầng 39...20...2...1, tai cô ù đi vì sự thay đổi áp suất đột ngột, nhưng làm sao bằng được cảm giác bức bối trong lồng ngực. Thật sự, sau ngần ấy năm, cô sắp gặp lại người đó...
Thang máy mở toang, cô bước vội ra sảnh, gió thổi tới khiến cô run lên một nhịp
Chiếc xe ô tô màu đen lừng lững tiến vào sảnh, từ từ đi về phía mình, cô giống như một con thỏ trắng co ro trong màn đêm đợi con sói to lớn tiến về phía mình mà không dám nhúc nhích.
Cửa xe kéo xuống, gương mặt ấy...nhìn cô cười thành tiếng, tiếng cười ấy, vừa xa lạ vừa thân quen, cô chẳng còn nhớ nữa...
Cô mở cửa xe, bước lên. Giọng anh trầm ấm:
- Chào em, long time no see
Trong xe, không bật nhạcChỉ có tiếng điều hòa phả nhẹ và ánh đèn đường lướt qua kính xe như những ký ức đang tua chậm, cô cố thở thật sâu để nhịp tim mình dịu lạiAnh dừng xe ngay hông khách sạn.
San ngồi yên, hai tay đặt trên đùi, chiếc áo trắng lệch một bên lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng muốt của cô. Chiếc ghế dựng thẳng đứng khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chẳng dám nhúc nhích, cô cảm thấy mình đang bị bao vây bởi ánh mắt của người đàn ông kia. Anh mặc chiếc áo khoác thể thao bên ngoài, cô cố gắng hít sâu để tìm kiếm một mùi hương quen thuộc...
Cô đã tưởng tượng khi nhìn thấy anh, mình sẽ không kìm được nước mắt, vậy mà giờ đây cô bình tĩnh đến lạ, hay là cô đang cố gắng tỏ ra tim mình đang không loạn nhịp
Anh quay hẳn người về phía cô, nhìn cô chăm chú, chẳng rõ anh đang nghĩ gì, cô cũng xoay nhẹ người lại nhìn vào mắt anh.
Gương mặt ấy, gần cô đến nỗi tưởng như không thật. Hai người im lặng nhìn nhau không nói nửa lời.
1 giây ngay sau đó, anh và cô cùng rướn người, cánh tay anh luồn vào tóc cô, anh hôn vào má, vào tai cô, ân cần và dịu dàng, cô nhắm mắt mặc kệ dòng chảy của cảm xúc
“Em đây rồi”, anh thì thầm, “Nhớ quá!”
Cô vươn người ôm lấy anh, áp mặt lên ngực anh, mùi xạ hương xộc vào mũi cô một cách dễ chịu như an ủi.
“Trông em khác lắm...” anh tiếp tục nói sau khi ngón tay lần lữa buông khuôn mặt cô ra
Cô nhún vai, “Ý anh là em già rồi chứ gì?”
Anh bật cười trêu chọc: “Sao rồi, lần cuối nói chuyện anh nhớ em nói muốn có con với anh mà, giờ em tính sao về lời hứa đó?”
Cô bất giác nhướng mày, nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, lục lại trong mớ suy nghĩ đang rối tung của mình
Cảm giác ngượng ngùng khiến gương mặt cô nóng bừng, một lúc sau cô mới khó khăn thốt lên: “Ừ thì là em có nói, nhưng mà giờ có con, là loạn đấy...”
Anh cười. Lấy tay ôm mặt cô kéo lại gần anh. Lần này anh đặt tay lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, cô cũng bất giác hé môi đáp lại anh.
Nụ hôn đầu tiên sau ngần ấy năm. Hai người quấn lấy nhau như chưa từng có từng ấy thời gian xa cách. Hương vị này, lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận lại...
Anh quyến luyến mãi mới rời môi cô: “Sao mắt cứ long lanh thế này?”
Cô nhìn kĩ từng đường nét khuôn mặt ấy, cố gắng ghi nhớ mọi thứ trước mặt mình, vì chỉ vài giây phút nữa thôi mọi thứ đều sẽ tan biến, như thể cô đang cố lưu lại một bức ảnh cuối cùng trước khi màn hình vụt tắt. Mọi thứ giữa họ – như một bản nhạc đã biết giai điệu, nhưng vẫn chờ đúng khoảnh khắc để cất tiếng.
Vẫn là ánh mắt năm ấy, nhưng bây giờ, không còn bối rối.Chỉ còn khao khát, âm ỉ, không ồn ào, nhưng đủ để đốt cháy cả đêm dài.
Anh chụp lấy bàn tay bé nhỏ của cô mân mê, cảm giác ấm áp và được nuông chiều quen thuộc bao lấy cô.
Anh hỏi cô đủ thứ mà anh biết về cô gần đây, cô chỉ đáp lại vừa đủ, không thể khiến mình trở nên phấn khích hơn.
Anh gọi biệt danh của cô, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc, cô mở to mắt nhìn anh. Anh chưa bao giờ từng gọi cô như thế, cho đến bây giờ, chỉ còn bố mới gọi cô như vậy, “Làm vậy để thể hiện là dạo này anh mới quan tâm đến em à”, cô châm chọc trong suy nghĩ của mình nhưng không đáp lại.
“Lần sau nếu gặp lại chắc phải lâu lắm nhỉ, mấy tháng?”
“Chắc phải tính cả năm”. Cô quay đầu ra cửa sổ, giấu đi ánh mắt đượm buồn của mình, nhưng có lẽ anh đã cảm nhận được điều gì đó.
“Hết 5 phút của anh rồi đó.” Cô lên tiếng để xua tan bầu không khí.
“Đi thôi”
“Đi đâu?”
“Chứ chủ nhà không muốn đón tiếp khách một chút à?”
Anh không chờ thêm câu trả lời. Anh lặng lẽ kéo tay cô, tiến về cửa khách sạn sáng choang...
#ThỏTrắngVàSói
#EmĐâyRồi
#SanieKhôngKhóc
#GiữaHaiDòngChữ

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này