Chương 3: ĐÂY CÓ PHẢI LÀ KẾT THÚC
BIỆT THỰ THE SUN
-"Con dậy rồi sao? Lại đây dùng bữa sáng với mọi người đi" Một người phụ nữ trung niên nhìn Harry Nguyễn và nói.
Harry nhìn một lượt rồi cũng bước đến chỗ bàn ăn. Hai ánh mắt đối diện chạm nhau, một tia sét chợt loé lên như sắp có chiến tranh xảy ra.
-"Chắc bố thấy vui mừng lắm khi sáng nay con lại ngồi đây. À đúng rồi bố phải cảm ơn người anh trai yêu dấu này của con. Đã không ngại sử dụng mọi thủ đoạn để con ở đây". Harry lạnh lùng nói.
-"Do anh hết cách thôi, nếu như ngay từ đầu em chịu hợp tác thì đâu đến nổi như thế này". Nguyễn Văn Minh liền phản bác lại.
-"Phải rồi, việc gì anh cũng giỏi, suốt ngày chỉ biết nghe theo lời mà làm..." Harry chưa kịp nói hết thì giọng ông bố nói lớn "THÔI ĐI..." (vẻ mặt đầy giận dữ)
Ông Nguyễn Hùng tức giận nói:
-"Cậu nghĩ tôi không biết những gì cậu làm ở bên Mỹ sao? Cậu không biết cậu đã gây ra tổn thất bao nhiêu cho công ty không? Nghe đây, kể từ bây giờ CẬU SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BƯỚC MỘT BƯỚC RA KHỎI CĂN NHÀ NÀY!!".
Ông nói xong rồi đứng dậy bỏ đi, bà Mai thấy vậy liền nhìn theo bóng lưng ông chồng "Mình à, mình à...". Không quên nhìn sang hai đứa con mà thở dài.
-Nguyễn Văn Minh: "Con ăn xong rồi, con xin phép".
Harry Nguyễn cũng lẳng lặng bỏ đi. Bà Mai bất lực nhìn các con, bà chả thể làm được gì. Cái nhà này không bao giờ có được một bữa ăn đúng nghĩa.
CÔNG TY XUẤT BẢN J
Phạm An Minh đang loay hoay với một đống thùng đồ mới được gửi vào Bộ phận của cô.
-"Phải làm gì với nó đây? Không phải mấy thùng này quá nặng sao? Chắc chết mất, thôi cứ thử xem sao".
Phạm An Minh vừa mới bưng mấy thùng đồ qua ba lầu. Giờ cô đang thở hổn hển vì quá mệt. Cô còn rủ thêm cả Yến Nhi phụ mình nữa.
-"Cậu...nghĩ thùng đồ này có gì...sao mà...nó nặng quá vậy?" Yến Nhi vừa nói vừa thở đầy mệt mỏi nói Phạm An Minh.
-"Những cuốn tạp chí cũ, tớ đoán là vậy. Thôi đi nào, tớ sẽ đãi cậu một bữa, đồng ý không?".
-"Đồng ý luôn, đi thôi!" Yến Nhi cười vui vẻ, không còn vẻ mặt mệt mỏi như hồi nãy nữa.
Harry Nguyễn đang đứng trên ban công nhìn ra, quả nhiên là bố anh nhất quyết không cho anh ra ngoài. Đã tăng cường thêm rất nhiều vệ sĩ khắp khuôn viên biệt thự. E rằng không thể dễ dàng thoát ra được.
Nhưng tính của Harry vốn dĩ cái gì càng cấm anh lại càng muốn làm. Anh vội lấy một chiếc điện thoại khác gọi điện cho một người bạn.
-"Harry! Mẹ biết con rất muốn ra ngoài kia, nhưng con thấy bố con rồi đó, ông ấy đang rất tức giận. Khi nào bố con hết giận rồi mẹ sẽ nói chuyện lại".
Vừa nhìn thấy Harry, bà Mai đã biết phần nào đó ý định của cậu con trai này. Chắc chắn không chịu ngồi yên nên bà mới vội vàng nhắc nhở cậu không nên chọc tức ông chồng của mình.
Mặc dù đã bị thu hồi hết chiếc điện thoại, hàng loạt thẻ ngân hàng đều bị khoá. Nhưng điều đó chắc chắn không thể ngăn cản Harry Nguyễn.
-"Mẹ cứ yên tâm, lần này con sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà, sẽ suy nghĩ lại về những gì mình đã từng làm. Mẹ thấy không? Con đâu dám ra chọc tức ông ấy thêm nữa, con vẫn ở nhà đấy thôi". Harry vui vẻ nói với mẹ mình để bà không nghi ngờ.
Bà Mai nhìn cậu con trai có hơi chút kỳ lạ nhưng bà cũng không hỏi thêm gì nữa.
Mấy phút sau Harry đội một chiếc mũ lưỡi trai, với một chiếc áo hoodie màu đen. Anh đã có kế hoạch trốn ra ngoài kia, lợi dụng lúc mấy anh vệ sĩ lơ la cảnh giác. Anh sẽ từ cửa sổ ở lầu hai trốn ra, đi qua khu vườn phía sau nhà, rồi nhanh chân leo ra khỏi cổng.
Cuối cùng Harry cũng thành công với kế hoạch của mình, đúng ngay lúc này một chiếc Pagani Huayra xuất hiện. Harry vội vàng bước vào xe và xe liền tăng tốc rời đi.
Bây giờ vệ sĩ mới phát hiện ra điều bất thường vội chạy ra khỏi cổng, chạy theo chiếc xe hơi vừa mới vụt qua nhưng đã quá muộn.
Trong xe ngay lúc này Harry Nguyễn cùng với bạn của mình đang cùng phá lên cười, ăn mừng như đạt được một chiến tích gì đó.
-"Tý nữa tới nhà cũ của tao, mày xuống xe đi, tý tao sẽ tự lái xe. Tao có công chuyện gấp cần phải giải quyết". Harry Nguyễn nói với Lê Hoàng Phú, Phú lúc này khá bất ngờ.
-"Nhưng mà tại sao? Không phải mày nói sẽ đến Green House sao?"
-"Tao đổi ý rồi, vậy nhé anh bạn".
Nói xong Harry Nguyễn tìm chỗ để thay lại bộ đồ mới, trông anh nhìn điển trai hơn hẳn. Rồi tự mình lái chiếc Pagani Huayra đi đến điểm hẹn trong sợ ngỡ ngàng và bất lực của Lê Hoàng Phú.
Anh chỉ mới được thử lái chiếc Pagani Huayra này của Harry chưa tới một ngày giờ đã phải trả lại cho chủ của nó, muốn khóc thật chứ.
-"Đúng là bạn của mình, no quá đi mất, yêu quá đi!" Yến Nhi vui hớn hở nói với Phạm An Minh.
Lúc này, hai người vừa mới ăn trưa xong và chuẩn bị về lại Công ty. Yến Nhi chợt nhớ ra điều gì đấy.
-"Đợi tớ một chút, tớ cần mua cái này cái, nhớ đợi đó...".
-"Biết rồi...biết rồi...đi đi".
Phạm An Minh đang đứng ở gần ngã tư đèn đỏ để đợi Yến Nhi. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn, đầy lo lắng như sắp xảy ra chuyện gì đó vậy. Nhưng cô vẫn cố gắng nói với chính mình "Chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi, không sao đâu".
Harry Nguyễn đang chạy xe với vận tốc khá là nhanh. Anh đang muốn đến kịp buổi hẹn quan trọng của mình. Chắc chắn rồi, anh nhất định phải đến đó đúng giờ.
Điện thoại đang đổ chuông. Harry định lấy chiếc điện thoại để nghe máy thì vô tình làm rơi xuống đất. Anh cố gắng cúi xuống để lấy nó.
Phạm An Minh đứng ở cây đèn đỏ, cô bỗng nhiên nhìn thấy một đứa bé cố gắng chạy theo quả bóng đang lăn xuống đường. Mặc dù lúc này đường khá vắng, không có nhiều xe qua lại. Nhưng cô cảm nhận được sự nguy hiểm cho đứa bé đó.
Đúng lúc này, chiếc xe hơi của Harry Nguyễn cũng sắp đi ngang qua đây. Từ xa cô có thể nhận ra xe đang phóng rất nhanh. Cô trở nên lo lắng.
Phạm An Minh lúc này đã không nghĩ được gì nữa. Cô cảm giác như cô đang phải đưa ra một lựa chọn khó khăn nhất từ trước tới giờ, thời gian cứ như đang ngừng đọng lại. Cô nhìn về chiếc xe đang lao phía trước và nhìn đứa bé đang cười vui vẻ khi nhặt được quả bóng kia.
Ngay lúc này, Phạm An Minh vội vàng chạy nhanh nhất có thể ra giữa đường để ôm lấy đứa bé ấy. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến.
Cô đã kịp ôm lấy cả người đứa bé trước khi chiếc xe lao thẳng đến phía hai người. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cô bị văng lên trên đầu xe, rồi ngã đầu xuống mặt đường.
Cô vẫn còn đang ôm đứa bé chặt nhất có thể, chỉ có thể tự nhủ với chính mình "May quá mình ôm được đứa bé đó rồi". Mặc kệ đầu cô có đang chảy máu, tay chân có đang bị thương.
Bởi điều cô quan tâm nhất lúc này chính sự an toàn cho đứa bé. Cô nhận ra mình không thể tự đứng dậy được nữa.
-"Kết thúc rồi ư? Cuộc sống của mình...sao có thể?? Làm ơn..."
Cô vẫn luôn là một người mạnh mẽ trước đây nhưng giờ...cô thật sự đã rơi nước mắt trong vô thức. Cứ như vậy cô từ từ nhắm mắt lại. Có phải đây chính là sự kết thúc?
-------
Mình sẽ ra truyện vào thứ 6 hằng tuần, mọi người ủng hộ mình với nhé! :)