*2019*
Gần đây báo đài thường xuyên thông tin về việc Hà Nội là thành phố đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, cuối tuần tôi sẽ lại phải trốn lên núi, không biết sống sao với cái thành phố này, thực phẩm bẩn, ô nhiễm, tắc đường liên miên. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không mà gần đây tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó thở, đau đầu, cũng ho nhiều hơn dù mới cuối tháng 9, nói chung là những vấn đề về hô hấp. Gần đây sức khoẻ tôi cũng không còn tốt như trước, tôi thấy mình thật sự đang bắt đầu lão hoá rồi. 25 tuổi là tuổi bắt đầu lão hoá mà, tôi 27 tuổi, tôi đã lão hoá được 2 năm. Không còn có thể gọi là người trẻ nữa rồi, người già thì hơi quá, vậy những người ở độ tuổi của chúng tôi nên gọi là gì nhỉ? Mẹ nói tôi càng ngày càng chẳng giống ai, dở dở ương ương. Đầu năm đến giờ ốm hai trận cũng nặng hơn bình thường. Lần nào uống thuốc vào cũng say, dù đã ăn trước khi uống rồi, nên giờ tôi thật sự rất sợ uống thuốc. Cảm giác mỗi lần say thuốc thì thật khủng khiếp, tôi không biết người khác say thuốc thế nào, chứ tôi thì luôn cảm giác người lạnh cả đi, rồi cảm giác như có rất nhiều những con côn trùng nhỏ đang bò khắp người, thật sự đáng sợ. Lần nào tôi cũng nghĩ thôi chết, mình có chết không? Nhưng bây giờ tôi chưa chết được, tôi có rất nhiều chuyện phải làm, tôi còn rất nhiều nơi chưa đi, mà quan trọng là tôi tích đức chưa đủ, tôi sợ chết vào lúc này, tôi sẽ không đầu thai vào được nơi tốt...
Tuổi trẻ của con người rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Gần đây mọi người hay nói : “Thanh xuân như một ly trà, uống xong một ngụm hết ...à thanh xuân”. Nhưng tôi không uống trà bao giờ, tôi uống nước lọc. 
Trước nay cuộc sống của tôi luôn trôi qua nhạt nhẽo, nhưng giờ tôi không muốn sống như vậy nữa, tôi muốn bước ra thế giới ngoài kia, ngắm nhìn thế giới rộng lớn ấy. Xưa nay tôi luôn tự trói buộc bản thân trong quy tắc, lễ nghĩa, thậm chí là trách nhiệm mà tôi nghĩ tôi cần phải gánh vác, việc ấy đôi khi khiến tôi thật sự rất mệt mỏi. Không phải tôi muốn sống buông thả, vô trách nhiệm đi, mà tôi muốn sống vì bản thân hơn. Khi tôi chưa chăm sóc tốt cho bản thân mình, thì tôi cũng không thể chăm sóc cho ai khác được...
*2010*
Năm nay là cuối cấp 3 rồi, chúng tôi đang bước vào giai đoạn nước rút của kì thi đại học. Dù không nói, nhưng mọi người đều hiểu ai cũng rất áp lực, căng thẳng. Học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Buổi sáng chúng tôi học chính trên trường, buổi chiều, thậm chí là cả buổi tối, chúng tôi đi ôn luyện tại các lò luyện thi. Ngày ấy, gần thì đi học ở trung tâm 5, HITC, đại học Sư Phạm. Xa thì như tôi, chọn trung tâm ở đại học Y, chùa Bộc, trung tâm Tô Hoàng ở gần khu đại học Bách-Kinh-Xây. Những người đi học gần thì vẫn đi xe đạp, còn tôi và một cô bạn đi xe bus, vì nhà chúng tôi gần như là điểm cuối của huyện Từ Liêm rồi, đi ra đại học Y, chùa Bộc vớ vẩn cũng phải 20 cây số, nên buộc phải đi xe bus. Có khi chúng tôi học xong ở trường, nghỉ ngơi một lát rồi lập tức bắt xe bus cho kịp ca 2h, có khi chúng tôi ở lại trường, chờ đến mãi chiều mới đi để học ca 6h, có khi chúng tôi học liên tục 2 ca từ chiều cho đến tối. Ngày đó, chúng tôi thật sự chỉ biết học, học và học. Cũng có những bạn có yêu đương, nhưng ít, vì cái thời ấy, chúng tôi thật sự còn rất ngây thơ, không bạo dạn như trẻ con thời nay. Nếu thích ai, chúng tôi cũng đều rất nhút nhát không dám thể hiện. Cả con trai và con gái đều vậy, đôi nào yêu nhau mà ngồi cạnh nhau nhiều, chỉ cầm tay hoặc ôm thôi là đã bị chúng nó trêu cho toé khói rồi, chứ đâu hôn hít công khai như tụi trẻ bây giờ. 
Lại nói về chuyện đi học thêm, ngày ấy, tôi có cô bạn thân, hai đứa đi xe bus đi học, từ cuối năm lớp 11 chúng tôi đã quyết định sẽ chọn những trung tâm đó và đi học từ khi bắt đầu nghỉ hè luôn, vì lúc ấy là chúng tôi coi như bắt đầu cuộc chiến với kì thi đại học rồi. Nói kể cũng hay, cô bạn này với tôi mà nói, không biết là cặp đôi hoàn hảo, hay cặp đôi hoàn cảnh nữa. Cô ấy cao 1m65, tôi chỉ cao 1m52, da cô ấy trắng, còn tôi thì ngăm ngăm, cô ấy xinh đẹp, được rất nhiều người thích, có mấy cậu bạn các lớp khác cũng thường xuyên cử người đưa tin tán tỉnh, còn tôi thì chả có ma nào để ý, chỉ có duy nhất một cậu bạn cùng lớp, sau này cậu ấy cũng có tỏ tình, nhưng là tỏ tình sau khi tôi từ chối, câu chuyện này cũng vui, sẽ kể lại sau. Ngày ấy hai đứa đi với nhau, thật sự hai đứa quá khác biệt, thành ra đi đâu cũng gây chú ý, ai cũng ấn tượng với cặp đôi chúng tôi. Từ các bác lái xe bus, đến những người bán hàng nước, rồi đến cả thầy giáo dạy thêm luôn, nói chung là hài. Chúng tôi ngày đó, đã tạo nên thương hiệu Bạch Tuyết và chú lùn. Ai là Bạch Tuyết, ai là chú lùn chắc mọi người tự hiểu ha.
Tôi và cô bạn có thói quen nhớ biển số xe bus, nhớ xem biển số xe nào có bác lái xe nào dễ tính, bác nào khó tính. Xe nào có anh phụ xe đẹp trai, xe nào có phụ xe trẻ trâu, xe nào có phụ xe mà tôi không muốn lên. Tôi được mệnh danh là mắt cú vọ, vì có khi xe cách chúng tôi cả vài trăm mét hay thậm chí là gần 1 km tôi đã nhận ra có phải xe mà chúng tôi cần không. Có một xe tôi không nhớ biển, xe này có một bác lái xe cực kì tốt bụng, tốt bụng đến mức dễ sợ. Bất cứ điểm nào bác ấy cũng dừng xe, tuyệt đối không bỏ một điểm nào. Nhưng đáng sợ là ở chỗ, bác ấy luôn cho tất cả mọi người lên xe. Xe về nhà tôi là xe 29, số lượng khách của xe ấy đông như quân Nguyên Mông. Vậy mà lần nào bác ấy cũng nhồi nhét cho cố như là nhét lợn vậy. Người ta nói tốt vừa phải thì là tốt, nhưng tốt quá thì là hâm. Phong cách của bác ấy cũng hơi dị, râu tóc dài loằng ngoằng không cắt tỉa, thật sự không quá khi nói bác ấy giống người rừng đâu. Chúng tôi gọi bác lái xe ấy là bác người rừng, và tránh được bao nhiêu chúng tôi liền tránh bấy nhiêu... Xe biển số 0185 có bác lái xe tốt bụng, phong độ, có anh phụ xe đẹp trai, chúng tôi thích xe này nhất, haha. Xe 4721 có một ông phụ xe cao lêu ngêu, chắc ổng phải cao 1m8 mất. Thật ra gọi là ông chứ ông ấy cũng trẻ, chắc chỉ hơn chúng tôi 3-5 tuổi. Tôi sợ lên xe của ông đó nhất, vì có một lần, khi xe dừng điểm cuối, mọi người xuống xe hết rồi, tôi là người xuống cuối cùng, đi đến cửa bỗng nhiên ông ấy nói, em yêu ơi xuống hả em yêu. Tôi sốc, sốc toàn tập luôn, câu ấy chắc chắn là nói với tôi, vì tôi là người cuối cùng. Tôi vờ như không nghe thấy, lập tức chạy nhanh xuống xe, chạy một mạch về phía những người khác. Những lần sau vô tình trót lên phải xe ấy, tôi thấy ông đó nhìn mình cười cười, tôi sợ, tôi lảng tờ đi. Có lần khác lại là cái xe ấy, tôi chui tọt xuống gần cuối xe ngồi, nhưng nhà tôi là điểm gần cuối cùng, nên mọi người xuống gần hết dần, xe vắng dần, ông đó lại bắt đầu mon men xuống cuối, lúc ấy bên cạnh tôi vẫn có người ngồi cùng, ông đó lại cười cười, đến khi người ngồi cạnh tôi xuống xe, tôi lập tức cũng đổi chỗ ngồi, lên trên ngồi cạnh một bác khác, sau đó ông ấy ngồi vào chỗ cũ của tôi. Đến giờ này tôi cũng vẫn không dám chắc ngày đó ông ấy có ý gì với mình không, nhưng tôi chỉ biết là cứ gặp ông ấy là ông ấy cười, và tôi thì sợ, sau đó tôi gần như tránh tiệt cái xe có biển số 4721, nếu không phải những lần quá muộn sợ nhỡ xe, tôi tuyệt đối không lên cái xe ấy. Còn có xe khác, biển số 4722, chắc chỉ có tôi ấn tượng với xe này, xe này có anh phụ xe cũng tương đối đẹp trai, không đẹp trai như anh 0185, nhưng cũng đẹp, haha, anh ấy còn nhẹ nhàng, lịch sự với khách, lần nào đi xe đó cũng rất thoải mái, thi thoảng gần về cuối bến còn trò chuyện vài câu với anh ấy, nói chung là cũng vui, haha...
Tôi với cô bạn đi học tương đối thoải mái, chúng tôi không áp lực quá như bọn trẻ bây giờ. Thi thoảng chúng tôi cũng bỏ học đi chơi, đi uống trà sữa, ăn vặt. Có lúc chúng tôi lại ngồi xe bus đến điểm cuối để xem cuối thành phố chúng tôi sống trông như thế nào rồi lại bắt xe quay về. Thực ra từ hồi cấp 3 tôi đã có thói quen ít ở nhà, một phần vì đi học, nhưng cũng một phần vì cảm thấy về nhà rất ngột ngạt, áp lực. Tôi lấy cớ phải đi học để tránh tiếp xúc với chị gái càng nhiều càng tốt. Lúc ấy tôi còn trẻ người non dạ, chưa biết cách cư xử. Mỗi lần chị cáu gắt khiến tôi khó chịu tôi cũng sẽ cáu lại, tôi không nhường chị, có những lúc chúng tôi lại mâu thuẫn đến mức giật tóc đánh nhau. Và mỗi lần như vậy thì mẹ đều bênh chị. Mẹ mắng tôi rằng tôi không hiểu chuyện, chị như thế thì phải nhường chị, tại sao tôi lại ích kỷ như thế. Cho dù rất nhiều lần không phải lỗi của tôi, nhưng mẹ luôn trách móc tôi, cho rằng tôi thật ích kỷ, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Những lúc ấy tôi rất tủi thân, tôi cảm thấy chẳng ai nghĩ cho mình, trong lòng thầm oán trách mẹ, tôi cảm thấy mẹ chỉ nghĩ cho chị. Thật ra cũng không phải tôi lúc nào cũng có suy nghĩ đó, chỉ là tôi cũng chỉ là một cô gái mới lớn, tôi cũng có thể bị tổn thương. 
Trong cuốn sách “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” của tác giả Đồng Hoa có một đoạn : “La Kì Kì mỉm cười nghĩ, hóa ra đây là kết quả của thông minh, độc lập, kiên cường, không ai cảm thấy cần hỏi cảm thụ của bạn, cũng không ai cảm thấy cần quan tâm đến bạn, bởi vì bạn rất thông minh, rất độc lập, rất kiên cường. Tựa như một câu nói trong sách, khi một người con trai yêu một người con gái, sẽ cảm thấy cô ấy vừa nhỏ bé, yếu đuối vừa đáng thương, cần quan tâm đến mọi chuyện của cô ấy; khi không yêu một người con gái, liền cảm thấy cô ấy vừa thông minh vừa kiên cường, vốn không cần sự quan tâm của mình. Những lời này thật ra không chỉ áp dụng trong quan hệ tình cảm nam nữ, mà còn áp dụng cho tất cả quan hệ tình cảm khác.” Tôi cảm thấy đoạn này đích thực là nói về tôi, bố mẹ luôn cảm thấy tôi học tốt, tôi hiểu chuyện, tôi độc lập, nên không cần quan tâm đến tôi, không cần nghĩ xem liệu tôi có tổn thương không. Thật ra cũng có lúc tôi ghen tỵ với chị, tuy tôi cũng hiểu chị bị bệnh, nhưng lòng ích kỷ của con người luôn tồn tại, nó sẵn sàng nhen nhóm lên khi người ta thấy mình không được quan tâm hay bị đối xử không công bằng, nếu không kiếm soát được ý nghĩ ấy, lòng ích kỷ sẽ ngày một lớn lên, thậm chí biến người ta thành kẻ xấu. 
Tôi không kể những chuyện này với bạn bè, ngày ấy, với suy nghĩ của một đứa trẻ, tôi cảm thấy nếu nói ra bệnh của chị thì sẽ bị người khác chê cười. Hơn nữa, tôi cũng đã từng nghe được câu chuyện người khác nói về chị, họ nói nhà tôi có gen bị bệnh tâm thần, một phần tôi ghét họ vì họ nói xấu nhà mình, nhưng một phần tôi cũng lại tự ti vì sợ người khác sẽ nói vậy về mình. Chính vì vậy mà tôi càng nghĩ mình phải tập trung học hành. Tôi sẽ không để người khác chê cười, cũng là để có một tương lai tốt, sau này cũng có thể lo cho chị. Những năm còn trẻ, suy nghĩ của tôi luôn mâu thuẫn, một bên là suy nghĩ ích kỷ của bản thân về chị, một bên lại rất thương chị, cũng muốn nỗ lực đạt được cái gì đó, như vậy thì sau này tôi mới có thể lo cho chị. Tác động của chị gái lên tôi vừa khiến tôi tiêu cực, nhưng cũng vừa khiến tôi tích cực. Cho đến bây giờ, có rất nhiều quyết định của tôi vẫn có bóng dáng chị ở đó, làm bất cứ điều gì tôi cũng nghĩ đến chị một phần. Có lẽ cuộc đời tôi và cuộc đời chị, vốn dĩ sinh ra đã gắn liền với nhau. Người ta nói đó là vận mệnh.