Ánh đèn hắt thẳng vào mặt. Nóng rực. Chói lòa.
Âm nhạc Mỹ bật ầm ầm. Guitar. Trống. Đinh tai.
Dưới sân khấu—lính Mỹ. Đen, trắng, vàng. Thuốc lá. Bia. Rượu. La hét. Huýt sáo. Đập bàn ầm ầm.
Tôi đứng giữa ánh sáng. Gót cao. Váy ngắn. Chân run.
Một giọng hát bật ra. Cao. Nữ tính. Không phải tôi. Là ký ức thân thể này tự cất lên.
Tôi vừa hát, vừa quan sát. Lính ném tiền lên sân khấu. Cười hô hố. Mắt đỏ ngầu như lợn đói.
Trong đầu gào thét: “Đm… mình đang đứng bên kia chiến tuyến.”
Không phải lính giải phóng. Không phải kháng chiến. Mà là quân bài mua vui cho kẻ xâm lược.
Bài hát kết thúc. Vỗ tay như sấm. Một thằng Mỹ vẫy tôi xuống. Ánh mắt nhờn nhợt.
Ký ức dội về. Những đêm say. Tiếng cười khả ố. Mùi rượu, mùi mồ hôi. Cái giá của một vũ nữ khao quân.
Tôi siết váy. Thầm rít trong đầu: “Không. Tao tuyệt đối không. Mệt nhọc thì chịu. Nhưng để bị thông? Không bao giờ. Thà chết.”
Một thằng Mỹ say khướt lảo đảo lại gần. Kéo tay tôi. Miệng phả rượu. – Hey, baby… tonight?
Tôi giật mạnh tay. Cười giả lả, che ghê tởm: – Maybe later… darling.
Nó cười hô hố. Tay vỗ mông tôi đánh bốp. Cả bàn cười ầm. Tôi nghiến răng. Nuốt cục tức vào trong.
Đêm kéo dài. Hát. Nhảy. Cười. Trong khi tim tôi lạnh như băng.
Ký ức khác lóe lên. Tên thân thể này: Lan Anh. Hai mươi mốt tuổi. Nhà nghèo. Bị lôi vào đoàn văn nghệ lính Mỹ thuê. Sống trong nhục. Không đường thoát.
Phòng nghỉ sau buổi diễn. Ánh đèn bàn mờ. Tôi bật lửa, rít một hơi thuốc. Khói cay xộc lên mũi. Bình tĩnh lại.
Radio góc phòng bật tiếng rè rè. Tiếng Anh chen tiếng Việt. Tin chiến sự. Quảng Trị đỏ lửa. Bom Mỹ dội liên tục. Quân Giải phóng vẫn cố thủ.
Tôi siết điếu thuốc. Trong đầu dội về cảnh phim ban chiều. Thằng trai trần lưng, AK cũ kỹ, lao ra từ hầm sập. Ngã xuống. Cờ đỏ vẫn bay.
Còn tôi? Ngồi đây. Váy ngắn. Son phấn. Giữa căn cứ Mỹ. Cười hềnh hệch.
Nhục dâng tận cổ. Một ý nghĩ lóe lên: “Nếu tao ở đây… tao không thể cứ để thân phận này bị chà đạp. Phải làm gì đó. Dù nhỏ. Dù bẩn thỉu. Nhưng phải làm.”
Tay đặt lên ngực. Tim đập thình thịch.
Giọng thì thầm trong đầu: “Mày đang ở giữa tim kẻ thù. Thân phận này là vỏ bọc. Hãy tận dụng.”
Tôi dụi tắt thuốc. Ngẩng đầu nhìn gương. Lan Anh nhìn lại tôi. Phấn nhòe. Nhưng mắt bùng cháy.
Tôi thì thầm: – Xin lỗi… từ giờ, tao sẽ mượn thân thể mày.
Ngoài kia, lính Mỹ vẫn say. Cười. Hát. Tôi nằm dài trên giường. Mắt mở trừng.
Một câu duy nhất vang vọng trong đầu: “Đây không còn là trò chơi. Đây là chiến trường. Và tao… sẽ chơi theo cách của tao.”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
