- Có! Em rất hạnh phúc. Sức khỏe, công việc, học hành, gia đình, mọi thứ đều ổn cả. - Ừ, em đã nỗ lực rất nhiều, em xứng đáng với điều đó. - Anh thì sao? Chẳng bao giờ thấy anh đăng tin hay cập nhật gì trên mạng cả. - Nếu anh buồn, anh không thích lan tỏa nỗi buồn ấy cho mọi người. Nếu anh vui, anh muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đó, muốn giữ nó cho riêng mình. Anh cũng không phải là người nổi tiếng hay có hoạt động thương mại điện tử... Vậy theo em, anh nên đăng cái gì lên đây? - Em không biết, cuộc sống của anh, lựa chọn là của anh mà. Với riêng em, em muốn lưu giữ thanh xuân của mình, sau này già đi, lẩm cẩm, nhìn mấy bức ảnh còn nhớ bản thân đã có một tuổi trẻ xinh đẹp và tràn đầy sức sống như vậy. Em thấy vui khi làm điều đó. - Em biết yêu bản thân mình hơn rồi. - Cũng không hẳn. Chỉ là nhìn khác đi thôi. Mạng xã hội là nơi chia sẻ khoảnh khắc và kết nối mọi người mà, em chẳng còn quan tâm hay nghĩ nhiều về đánh giá hay phán xét của người ta nữa. Từ giờ, em chỉ muốn hạnh phúc thôi. - Vậy sao còn gặp anh? - Hả? - Em nói em mệt mỏi mà, mà mệt mỏi thì sao hạnh phúc được. - Sinh con cũng mệt mỏi và đau đớn lắm anh, nhưng em thấy đa số người mẹ nào cũng hạnh phúc khi thấy đứa con của mình. - Cho dẫn chứng gì kì vậy. Bộ anh làm con em à? - Đôi lúc, đôi lúc anh như ông nội em vậy. Lạ kì ở chỗ em lại không khó chịu khi anh cư xử như vậy. - Còn em lúc nào cũng chuẩn mực như một người vợ trong sách giáo khoa. Đôi lúc anh còn phải tự hỏi liệu em có phải yêu quái không mà sao hành xử giỏi được như vậy. - Yêu quái? - Ừ, anh không nghĩ ra từ nào phù hợp hơn. Chắc tại hồi nhỏ coi Tôn Ngộ Không hay Tây Du Ký gì đấy nhiều quá. - Vậy sao anh lại không yêu em?
Cô có cảm giác, nếu không hỏi ngay lúc này, cô sẽ không còn cơ hội nào để hỏi nữa. Hình như, anh sắp đi xa. Có vẻ như, sẽ phải rất lâu nữa cô mới được gặp lại anh, hoặc không bao giờ. - Ừm, nói sao nhỉ. Anh thích em, em xinh, hiểu chuyện và rất chịu khó, thật khó để có thể kiếm được một người phụ nữ như vậy ở thời buổi này.
Anh bỏ tàn thuốc vào tờ giấy, gói ghém cẩn thận rồi nhét vào túi quần, sau đó tựa lưng vào lan can. Cô cười nhẹ, chờ đợi từ nhưng chuẩn bị được thốt ra từ anh. - Nhưng anh là kiểu người người thích tự ngược đãi bản thân. Anh thích cảm giác chinh phục và khó nắm bắt. Em lại yêu anh ngay khi anh mới chỉ thích em, điều đó làm anh sợ và áp lực. - Em dễ dãi quá đúng không? - Không. Chỉ là hai kẻ chưa biết cách yêu bản thân mình tình cờ gặp nhau. Thử tưởng tượng anh và em hai đến ba năm nữa mới gặp nhau xem, anh nghĩ mọi chuyện sẽ khác nhiều đấy. - Sao nay anh toàn nói những điều sáo rỗng vậy?
Cô có chút thất vọng, người đàn ông đứng trước mặt mình sao xa lạ quá. Một người sâu sắc, ấm áp mà cô đã phải lòng trước kia đâu rồi. Hay... chỉ là cô đang tự huyễn hoặc bản thân mình. - Ừ, anh đang tìm hiểu mình mà, đôi khi còn thấy mình giống thằng khốn thích đi chinh phục người khác hơn là yêu đương nữa cơ. - Anh khốn thật đấy. - Anh không phủ nhận.
Chương 2: Chuyện tình cảm, tuyệt đối, hãy rõ ràng!