Hôm sau, tôi cố tình dậy sớm hơn mọi người, làm vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ hoá trang gương mặt một chút mới ra ngoài. Lúc tôi khệ nệ ôm Balô ra, mọi người đã chuẩn bị lên xe, bọn tôi không ăn sáng mà mỗi người được phát một cái bánh mì và một chai nước suối để ăn trên đường đi. 
Từ Trung Tâm thành phố Lào Cai vào đến Phúc Khánh cũng tầm trăm cây, đoán tầm phải mất tầm ba tiếng mới đến nơi. Xe chở quân của quân đội đến từ sớm, đúng sáu giờ là xuất phát. Đoàn có mười người, luôn tôi là mười một, phụ nữ được ưu tiên ngồi bên trong cho an toàn, đàn ông ngồi bên ngoài. 
Chiếc xe biển đỏ chòng chành đưa mọi người đi vào điểm cứu hộ, hiện giờ Lào Cai có lẽ là tỉnh bị ảnh hưởng về người nhiều nhất, số người mất tích cả tỉnh hiện giờ cũng phải còn hơn hai trăm người. Trên đường đi, không có mấy xe của người dân, chủ yếu là xe quân đội và xe của các đội thiện nguyện di chuyển. 
“Bé Vân vẫn tính đi làng Prông à? Sáng nay chị nghe nói đường vào làng bị chặn rồi, nhiều xe thiện nguyện cũng bị chặn bên ngoài không vào được.” - Chị Nga bên cạnh lên tiếng. Không khí trong xe đang yên lặng, bỗng có người cất tiếng nên tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào tôi. 
“Đúng rồi, sao không đi với tụi chị? Nếu muốn tham gia cứu trợ có thể liên hệ với uỷ ban phường xã, em làm thiện nguyện ở khu vực trong thành phố cũng được, không nhất thiết phải vào tới trong đó.” - Một chị bác sĩ kế bên cũng tiếp lời. 
“Dạ không sao, anh chị đừng lo cho em. Em có bạn bè người quen trong đó, nên lần này muốn vào đó kiếm bạn. Không biết nó hiện giờ làm sao rồi nên em không an tâm.” - Tôi nói dối cho qua chuyện, không muốn mọi người tìm hiểu lý do của mình.
“Vậy em chuẩn bị gì chưa? Trong đó hiện giờ còn nhiều đồng bào còn chưa tìm thấy xác, nếu sẽ có nhiều dịch bệnh và khó khăn trên đường đi, nếu không chuẩn bị kỹ có khi chưa đến nơi đã mang bệnh vào người.” - Anh Sơn ở đối diện lo lắng. Người đàn ông này khá lành tính, giọng nói nhẹ nhàng của người bác sĩ, xung quanh anh khi nói toả ra một nguồn năng lượng màu vàng nhạt, sau một đêm đã sáng rõ hơn ngày hôm qua lúc tôi mới gặp anh nhiều.
“Dạ em có chuẩn bị ít thuốc cảm. Em sẽ tự cân đối sức, chỉ kiếm bạn của mình chứ không đu lung tung nên chắc không sao đâu ạh.” - Tôi lại lấp liếm, đánh trống lãng qua chuyện khác. “Anh chị vào Phúc Khánh để làm gì vậy ạh, em không thấy trên mạng xã hội nói có thiếu đội y tế.”
“Thiếu chứ, hiện giờ ngoài người mất tích, trâu bò vật nuôi bị cuốn theo lũ rất nhiều, nếu không xử lý kịp có thể sẽ xảy ra dịch bệnh và ông nhiễm. Bọn anh vào Phúc Khánh rồi sẽ chia nhau ra mỗi người một làng để hướng dẫn người dân phòng bệnh, phòng dịch. Nếu đội cứu hộ có bị thương cũng có thêm y bác sĩ hỗ trợ.” - Anh Sơn nói. Dường như nói đến vấn đề chuyên môn, anh có vẻ nói nhiều hơn bình thường. 
“Sau khi tới Phúc Khánh, đoàn sẽ tự chia ra mỗi hai người một làng, hiện xã có năm ngôi làng, riêng làng Prông cũng thuộc Phúc Khánh nhưng hiện người chết nhiều hơn người sống, bên quân đội vẫn đang triển khai tìm kiếm người nên tạm thời chưa cần, có lẽ khi nào bên này ổn đoàn sẽ cử người qua làng Prông hỗ trợ sau.” - Nhắc tới làng Prông, mọi người trên xe đều cảm thấy u uất. Ngôi làng xinh đẹp biết bao, chỉ sau một đêm, đột nhiên người mất nhiều hơn người sống. Có gia đình tám người, giờ chỉ còn một người. Trong xe có mấy người thở dài. 
Tôi không nói nữa, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài, lòng mong mỏi càng sớm đến làng Prông càng tốt. Có thể giúp hỗ trợ mọi người sớm tìm thấy xác của dân làng trước khi cơ thể họ bị huỷ hoại bởi bùn đất, sớm giúp người mất về với gia đình tôi mới yên lòng. 
Đường đi còn nhiều chỗ ngập nước, có mấy cây cầu nhìn qua chẳng thấy đâu, chỉ có người quen thuộc địa hình mới có thể đi được. Từ góc nhìn của tôi nhìn ra từ thùng xe, cảm giác như chúng tôi đang đi trên một chiếc thuyền lướt trên mặt nước, trước sau trái phải đều bị nước bao phủ. Sau bão, gió lốc và mưa lớn tuy không còn nhiều, nhưng mỗi ngày trời vẫn mưa ròng rã, như thể muốn thay cho mẹ thiên nhiên trút giận xuống nhân gian, mưa liên tục khiến cho nước không kịp rút, đất mềm, lòng người cũng trở nên yếu đuối. Dưới cơn thịnh nộ của trời đất, tôi không khỏi cảm thấy con người quá bé nhỏ.
Do mệt, cả đoàn ai cũng gục ngã. Có người không chịu nổi cơn say xe mà nhắm mắt tịnh tâm, có người tranh thủ dựa vào xe chợp mắt một lúc. Tôi ngồi trong góc nên ngửa đầu dựa vào thành xe, hả họng ngủ khi nào không hay. Đang ngủ đột nhiên có cảm giác ai đó chạm vào đầu mình, kéo nhẹ, sau đó lại thấy cổ đỡ mỏi hơn rất nhiều, hình như là một chiếc gối được kê vào giữa hõm cổ. Do quá mệt, tôi cũng không mở mắt xem là ai mới giúp mình tiếp tục vỗ giấc. 
Xe dừng lại trong khuôn viên uỷ ban xã Phước Khánh. So với chỗ tối hôm qua ở trung tâm thành phố thì ở đây có vẻ nhỏ hơn, neo dân và dường như cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Tôi là người cuối cùng xuống xe, tiện tay đưa trả lại áo khoát lúc nãy anh Sơn dùng kê đầu cho mình, không quên nói lời cám ơn. Ông anh này cũng nhiệt tình quá rồi. 
Một chị gái nhỏ người, bận bộ đồ scrush màu trắng, vui vẻ từ bên trong chạy ra đón đoàn, có lẽ là cán bộ y tế của xã đang làm nhiệm vụ.
“Dạ, cám ơn anh chị đã cho em quá giang đến đây. Mọi người cứ bận việc của mình, chắc giờ em phải ra bên ngoài một chút xem sao ạ.” - Mọi người trong đoàn đến đây đều có lịch trình và người đón sẵn, tôi cũng không tiện làm phiền nhiều nên định chào mọi người rồi tách ra đi riêng. Ban đầu cũng chỉ có ý định nhờ mọi người đến đây, đoạn sau tôi cũng có dự tính riêng, không muốn làm phiền công việc của mọi người nữa. 
“Sao được, em đi một mình nguy hiểm lắm, chờ bọn anh nhận công việc xong, sẽ ra sắp xếp cho em.” - Anh Sơn lên tiếng ngăn cản. 
“Đúng rồi, em cứ chờ đây, tụi chị vào sắp xếp chút xíu rồi ra ngay, nhận công việc cũng không lâu đâu.” - Chị Nga tiếp lời, mấy anh chị khác đã quay đi theo chị cán bộ y tế ban nãy.
“Dạ anh chị cứ lo công việc, không dám phiền mọi người nữa, em có người quen ở đây, cũng đã hẹn người ra đón rồi, giờ này chắc bạn em sắp đến rồi.” - Tôi từ chối ý tốt của mọi người, không quên gửi lời cám ơn rồi nhanh chóng rời đi, anh Sơn hình như muốn chạy lại nói gì đó, nhưng bên trong lại có cán bộ ra tiếp đón đoàn y bác sĩ nên anh phải quay lại trong tiếc nuối. 
Chỗ xe dừng lại ban nãy là khuôn viên sâu trong uỷ ban, tôi quan sát một chút rồi thả bộ ra bên ngoài. Lạ nước lạ cái, từ đây đến làng Prông cũng phải gần một trăm cây, cũng có đoạn đi đường rừng, không phải cứ muốn là đi được. 
Chưa ra đến bên ngoài thì đã nghe tiếng loa điều phối bà con xếp hàng của đội thiện nguyện. Hình như hôm nay có đoàn về phát gạo và tiền cho bà con. Tôi đi theo âm thanh đó ra đến bên ngoài thì thấy cả một sân rộng đã chật kín người. Bà con đang trật tự xếp thành mười hàng ngang, mỗi hàng cũng phải mười mấy người, một bạn dân phòng đang đứng phát số và kiểm tra lại danh sách người được nhận hôm nay. Tôi nhìn qua, những người đứng đó, gương mặt ai cũng ẩn hiện nét mệt mỏi đau buồn, nhiều người ánh mắt vẫn còn hoảng loạn bởi vì sự nghiệp tài sản cả đời đã không còn. Giờ chỉ mong có được thêm ít lương thực và nhu yếu phẩm mang về cho gia đình. 
Bên trên, đoàn thiện nguyện và các cán bộ vẫn đang bận rộn sắp xếp phần quà, phổ cập quá trình phát rồi giới thiệu cho bà con biết các món quà lần này là của đoàn nào trao tặng. Tôi chọn một chỗ ngồi phía sau lưng anh dân quân đang phát số thứ tự, dựa và gốc cây quan sát những người xung quanh. 
“Số 38, bà Nguyễn Thị Hoè, sinh năm 1958, thôn Tằng Cà.” - Anh dân quân gọi tên. Một bà lão gầy nhỏ người, bận chiếc áo mưa màu vàng rách rưới, bước lên cầm lấy số mà không nói gì. Gương mặt không có chút cảm xúc, hằng rõ dấu ấn kinh hoàng của cơn bão vừa qua. Ngoài thứ ánh sáng trắng nhạt nhờ nhờ xung quanh, tôi còn thấy hai bóng trắng nho nhỏ đang lượn lờ trên vai bà, có lẽ là người thân vừa mới mất.
“Số 39, ông Đoàn Văn Thứ, sinh năm 1972, thôn Tổng Vương.” - Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm bù xù, chân khập khiễng từng bước tiến lên, bàn tay đen đúa thô ráp đưa ra nhận số thứ tự. Tôi nhìn ông ta, không khỏi thở dài, xung quanh ông ấy không còn ánh sáng năng lượng, tôi không thể cảm nhận được luồng sinh khí, trên vai ông lại có quá nhiều bóng trắng đang đi theo. Có lẽ người đàn ông này đã không còn nhiều thời gian, người thân của ông ta cũng đang chờ…
Tôi ngồi sau lưng anh dân quân, quan sát những người bước lên lấy số thứ tự, từ đàn ông đến phụ nữ, từ người đã lớn tuổi, đến những bạn vẫn còn nét khờ dại, một vài người trên mặt vẫn còn buồn bã, vài người lại nôn nóng ngóng trước ngó sau, vội vã muốn sớm trở về. Tuy nhiên, có một điểm chung là ai cũng đều mang thứ năng lượng lờ nhờ, bợt bạc. Trên vai mỗi người đều phải gánh vác một vài linh hồn của người vừa mới mất. 
Từ ngày có thể nhìn thấy được linh hồn của người mất, tôi rất hạn chế đến những nơi đông người hoặc những nơi có nguồn năng lượng âm nặng như đám ma hay đi về ban đêm. Một phần vì không muốn bị nhờ vả, phần cũng là vì không muốn thấy quá nhiều thứ không nên thấy, biết quá nhiều điều mà bản thân không thể giải quyết được. Người âm ấy mà, có ai là có năng lượng lành lặn đâu. 
Khi con người mới chết đi, linh hồn chưa kịp chấp nhận cái cho sự rời đi, đôi khi vẫn còn bám chấp vào thể xác, lòng tham và nỗi đau có thể làm cho oán khí trở nên vô cùng nặng nề. Nên nếu tiếp xúc quá nhiều, trường năng lượng của tôi cũng có thể bị ảnh hưởng không không tốt. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại chọn làm giáo viên mầm non, trẻ em luôn là đối tượng sở hữu dòng năng lượng rất trong suốt và lành lặn.
Tôi không kể với ai về điều này, chỉ âm thầm tự tìm hiểu qua các thầy bói hoặc một số kênh tâm linh trên mạng xã hội. Mọi người hay gọi đó là người sở hữu con mắt âm dương, có khả năng nhìn và giao tiếp được với người âm lẫn người dương. Nhiều người khuyên tôi nên tìm một thầy bùa hoặc một thầy trừ tà học thêm, có thể dùng nó để giúp ích cho đời, nhưng anh Hai không đồng ý. Hai nói việc tâm linh dễ tổn phước đức, nếu dấn thân quá sâu,  sau này sẽ khó có một gia đình bình thường như những người khác được. Cho nên hiện giờ ngoài khả năng nhìn vào giao tiếp được với những “năng lượng âm”, tôi hoàn toàn không có khả năng chống trả hay tự vệ nếu bị họ theo quấy phá. 
“Số 65, bà Lê Mệ, sinh năm 1962, thôn làng Prông.” - Nghe đến làng Prông, tôi giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Một người phụ nữ già lọm khọm chầm chậm bước lên khi anh dân quân gọi tên. Bà cụ bận bộ đồ của người dân tộc Tày có màu chàm giản dị, chiếc áo năm thân còn dính bùn đất, chân váy màu đen cũ kỹ, một vài chỗ khâu vá cũng đã bung chỉ, trên đầu chít khăn mỏ quạ màu đỏ đã bị bạt màu theo thời gian. Dáng người nhỏ quắc, tầm chưa tới bốn mươi cân. 
Tôi có chút ngạc nhiên vì gương mặt già 0.5 nhăn nheo, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi cũng không che được một chút vầng sáng màu vàng nhạt toả ra xung quanh bà cụ. Trên vai bà còn có một đốm trắng nhỏ lượn lờ, chắc người mất vẫn còn nhỏ tuổi. Khi không có sự hỗ trợ nhang trầm, tôi không thể thấy được rõ hình dáng của những linh hồn, thường thì chỉ có thể thấy họ như những màn sương trắng nhẹ, lập lờ trên vai người mà họ đang đi theo mà thôi.
Bà cụ khập khiễng đi từng bước nhỏ chờ đến lượt mình lấy quà từ thiện. Hôm nay có hai đoàn đến, kết hợp tặng quà hỗ trợ cho bà con, mỗi phần bao gồm một thùng mì, mười ký gạo, một ít đường, muối, nước mắm và một triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, anh em thiện nguyện cũng chuẩn bị cho mỗi phần quà một chiếc gùi bằng tre được đan thủ công, việc này cũng giúp cho bà con sau khi nhận quà có thể dễ dàng mang hàng hoá về làng của mình. 
Tôi uống ngụm nước trong khi chờ đến lượt bà cụ. Sáng giờ mới có người từ làng Prông đến nhận quà. Bà cụ có vẻ cũng là người hiền lành, người có hào quang màu vàng nhạt trong suốt, tỉ lệ cao cũng là những người thiện lành, chăm chỉ và hay sống nội tâm. Tôi nghĩ mình đi theo bà cụ về làng Prông chắc sẽ không có vấn đề gì. Từ đây đến đó cũng phải hơn mười cây số đường bộ, tôi mới ở dưới xuôi lên, không quen thuộc địa hình, muốn đến đó ăn toàn thật ra cũng không phải đơn giản. 
Trước khi đi, tôi có tìm hiểu qua thì hiện giờ quân đội đã chặn nhiều đường vào làng để bảo vệ người dân, phần cũng để tiện cho việc tìm kiếm cứu nạn. Nếu cứ đi đường theo GG thì có khả năng sẽ không vào tới nơi được. Thế nên tôi mới quyết định ngồi ôm cây đợi thỏ ở đây từ sáng, chờ xem có ai từ làng đến đây nhận quà từ thiện không, nếu có thì theo người ta về khả năng cao sẽ an toàn hơn là hỏi thăm các đoàn từ thiện. 
“Bà ơi! Cho cháu hỏi bây giờ bà về làng Prông ?” - Thầy cụ bà nhận xong quà từ thiện, toang chuẩn bị trở về thì tôi chạy gọi theo. 
“Ừ! Có gì không cô?” - Cụ bà lùi lại một bước rồi mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt ánh lên chút e dè. Có thể cụ bà sợ tôi tiếp cận để lấy lại quà từ thiện, dù sao vấn đề này tôi cũng đọc được trên mạng xã hội rất nhiều.
“Dạ, không có gì. Bà cho con đi cùng về làng Prông với bà được không? Con có một người bạn ở làng, nhưng hiện giờ không liên hệ được để bạn con ra đón. Mà đi một mình thì con không biết đường đi như thế nào.” - Tôi giải thích.
“Bạn cô tên gì?” - Bà cụ nheo mắt hỏi lại.
“Dạ bạn con tên Chi, Ma Thị Chi.” - Tôi nói cái tên mà mình đã chuẩn bị trong đầu để chống chế. Trước khi đi tôi đã tìm hiểu qua danh sách những người đang mất tích của làng. Phòng trường hợp có bị hỏi thì dễ trả lời. 
“Nó còn đang mất tích, nhà bị lũ quét đi mất rồi, cô vô cũng không tìm được đâu.” - Bà cụ nói rồi toang bỏ đi.
“Con không liên hệ được mấy ngày nay nên lo lắm, không tìm được bạn con không ngủ được. Bà về làng Prông dắt con theo về với được không? - Tôi vừa nói vừa đuổi theo bà cụ.
Cụ Mệ không nói gì, chỉ im lặng đi từ từ ra cửa uỷ ban, rồi rẽ phải, sau đó đi men theo con đường quốc lộ nhỏ đã bị che lấp bởi bùn đất của những đoàn xe thiện nguyện từ miền Nam ra. Tôi im lặng theo sau cụ, không phản đối cũng chính là đồng ý. Dù sao thì cụ cũng đi về làng Prông, tôi có đi theo hay không, cụ có đồng ý hay không cũng vậy, cụ lại chẳng thể ngăn không cho người khác đi theo mình.
Cụ Mệ đi được tầm một cây số, thì rẽ trái vào một con đường hướng sâu vào núi. Lối đi nhỏ hẹp, hai bên là cỏ dại mọc lúng phúng, mang theo sự ẩm ướt của cơn mưa tối qua, làm ướt cả một mảng chiếc jean đen mà tôi đang mặc. Nhiều bụi hoa của cỏ dại bám trên chiếc váy đen của cụ Mệ, số còn lại cố gắng vươn cao quệt vào chiếc gùi tre của cụ, vang lên âm thanh sột soạt kết hợp với tiếng bước chân của tôi và cụ Mệ tạo nên cảm giác bình yên kỳ lạ giữa sự tĩnh lặng của núi rừng. 
Tuy nhiên, không tận hưởng sự bình yên đó được bao lâu thì tôi phát hiện một sự thật rằng: “Mình không có sức khoẻ bằng một bà lão hơn sáu mươi tuổi.”  Ôi trời, vừa đi vào đường núi tầm ba mươi phút, tôi bắt đầu thở dốc, tim đập thình thịch, ổ bánh mì lúc sáng bỏ bụng bây giờ đã bốc hơi không thấy đâu. Hì hục vừa thở vừa đuổi theo cho kịp cụ Mệ - người phụ nữ già mang phải hai mươi ký lương thực trên vai, nhưng khoản cách dường như ngày một xa dần. Vừa mới đứng lại lấy hơi một chút, ngẩn đầu lên đã không thấy bóng dáng cụ Mệ đâu.
Tôi hoảng sợ chạy nhanh lên phía trước, vừa đi vừa gọi to, mong đuổi kịp cụ Mệ. Giữa chống rừng núi hoang vắng thế này, nếu đi lạc thì chắc tôi không biết đường ra mất.
“Cụ Mệ! Cụ Mệ ơi! Chờ con với, cụ ơi!”. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng chim rừng nhả hạt gọi nhau và tiếng lạo sạo từ đám cỏ dại đang thi nhau cọ quẹt bên dưới chân mình. 
Chạy đuổi theo một hồi vẫn không thấy bóng người đâu, tôi mệt mỏi lựa một gốc cây cọ bên đường ngồi nghĩ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chỗ tôi ngồi là một gốc cọ to, mấy cái lá cọ to như cái thúng đi biển một người ở miền Tây vươn lên vun vút để lấy ánh nắng. Phía sau mấy cây cọ là rừng quế san sát, đan xen với mấy lá dương xỉ to đùng, như muốn nuốt chửng lấy những người có ý định len vào. Tán lá của mấy cây quê và dương xỉ cách nhau tầm chục mét, tạo thành một khoản trống lạnh lẽo, thay vì được ánh sáng mặt trời bao phủ, thì bây giờ lại lập lờ những làn khói trắng nhợt nhạt, là đà trên những chiếc lá dương xỉ như thể sương sớm vẫn còn. 
Tôi đột nhiên thấy ớn lạnh, đúng là rừng thiên nước độc, cũng không biết ở đây có bao nhiêu hương hồn chưa được siêu thoát trú ngụ nơi đây. Có mớ nhang trầm trong Balô, nhưng tôi không dám đốt, chỉ sợ đốt lên rồi thì mấy làn sương đang lập lờ đó lại biến thành vong linh trước mặt nữa. Để trấn an bản thân, tôi lấy chiếc túi nhỏ đang đeo trên cổ, bóc ra một ít tàn hương hôm trước anh Hai bảo mang theo, rắc xung quanh chỗ tôi đang ngồi, phần còn lại dính trên ngón tay thì kéo nhẹ từ giữa trán qua hai chân mày. Sau đó đọc một hồi Chú Đại Bi để điều hoà lại tâm trạng.
Tôi nhắm mắt định thần đọc chú, vừa mở mắt ra, không ngờ đã thấy một gương mặt ở hướng ngược sáng đang tiến lại sát mình, gần đến nổi tôi có thể thấy được trong mắt của người đó phản chiếu gương mặt xấu xí xen lẫn hoảng sợ của mình. 
“Aaaaaaaaa.” - Tôi hoảng hồn hét lớn, tiếng la vọng lại từ rừng quế từng đợt từng đợt như đang cười nhạo mình.
“La cái gì mà la. Con gái còn nhỏ tuổi mà sức khoẻ kém thế, đi có chút vậy cũng không theo kịp.” - Cụ Mệ đứng thẳng lên, kéo rộng khoản cách với tôi, một chút ánh sáng rọi vào mới làm tôi nhìn thấy rõ hơn. Là cụ Mệ quay lại tìm tôi. 
“Bà! Bà làm con hết hồn.” - Tôi ôm tim trách móc. “Con mới dừng lấy hơi một chút quay lên đã không thấy bà rồi…Con còn tưởng bị lạc trong rừng mất rồi huhu.” - Tôi vừa nói vừa mếu máo. Tuy là tôi không sợ ma, cũng thuộc dang con gái gan dạ hơn đại đa số mọi người rồi, nhưng việc lạc giữa rừng như thế này thì ai mà không sợ cơ chứ.
“Cô muốn đi theo thì đi nhanh lên, tôi còn có đứa cháu nhỏ ở nhà. Với lại cũng không nên đi nhanh ra khỏi rừng trước khi trời tối, nếu không thì còn đáng sợ hơn khi nãy đó.”  - Cụ Mệ ngồi xuống cây cọ kế bên, vừa lục cái gùi tre lấy gói mèn mén vừa nói với tôi. “Cô có gì ăn không, ăn nhanh đi rồi đi.”
Tôi thấy vậy cũng vội lấy gói bánh mì tươi hôm qua được đoàn từ thiện cho, với chai nước suối ra vừa ngồi ăn vừa nghỉ ngơi với cụ Mệ. 
“Con nhớ hình như làng Prông cũng cách uỷ ban xã tới hơn mười cây số. Trong đó gần đây không có đoàn từ thiện nào vào hay sao mà cụ phải đi xa như vậy để lấy mì ạ?” - Tôi vừa ăn bánh mì vừa bắt chuyện.
“Không có vô được cô ơi. Từ hôm lũ quét gần hết cả làng, quân đội họ vào hỗ trợ di dời dân với tìm kiếm người mất tích, mấy đoàn từ thiện bị chốt chặn từ ở đoạn Quốc lộ. Bây giờ chỉ có người dân địa phương, biết đi đường rừng thì mới có đường ra vào thôi.” - Cụ Mệ vừa ăn gói mèn mén vừa nói. 
“Có mấy người khổ quá, đi tắt qua rừng đứng chờ mấy đoàn từ thiện ngoài quốc lộ, họ xin được nhiều lắm, đem về cho con cháu ăn qua ngày. Nhưng đường ra quốc lộ phải đi qua con suối nước siết lắm, bà già rồi, đi không nổi nên chỉ đi lên uỷ ban xin ít quà về cho cháu.” 
“Mà cô đi vào đó làm gì, cái Châu cả nhà đó vẫn chưa tìm được ai, tang thương lắm, cô vào cũng không gặp được, đi vào nơi có nhiều người chết như vậy không sợ sao?” - cụ Mệ hỏi.
“Dạ, cũng đi tới đây rồi, con muốn tìm cho được bạn con rồi mới trở về. Cụ an tâm, thấy vậy chứ con cũng gan dạ lắm.” - Tôi trả lời lơ đãng, không dám nhìn thẳng vào mắt cụ.
“Thôi tuỳ cô, nhưng mà nhớ nhanh chân lên, đi chậm như vậy không cẩn thận sẽ gặp phải mưa rừng đấy.” - Ăn xong gói mèn mén, cụ Mệ quải gùi đứng dậy, ra hiệu chuẩn bị đi tiếp. Tôi vội vàng nhét lại nửa ổ bánh mì đang ăn dở dang vào balô rồi cũng lên đường.
Để tránh bị bỏ lại như lúc nãy, tôi không dám chậm chân, nếu cảm thấy mệt thì lên tiếng than thở vài câu, cụ Mệ nghe vậy cũng giảm tốc độ lại để tôi có thể theo kịp. Do bản thân vốn không giỏi định hướng, nên tôi chỉ biết cố gắng đi theo sát chân cụ.
Hai bà cháu vậy mà đi qua được gần mười cây số đường rừng, hai con suối nhỏ, nghỉ ngơi ba lần mới ra khỏi khu rừng quế rộng lớn. Tôi không thể không hãnh diện về bản thân, lần đầu tiên mình có thể trèo đèo lội suối, tự vượt qua được ngọn núi to lớn như vậy, tuy khá mệt nhưng chỉ cần nghĩ đến mình càng ngày càng gần làng Prông hơn, tôi lại như có thêm động lực để bước đi. Cảnh rừng núi hoang sơ, kết hợp với không khí ẩm thấp và mùi hương của khu rừng quế, mang đến cho con người ta cảm giác được thanh lọc tâm hồn mạnh mẽ, chỉ tiếc là tôi không dám lấy điện thoại ra quay lại, chỉ sợ trong khung hình đột nhiên có thêm vị khách nào đó không mời mà đến.
Cũng không biết đi mất bao lâu, chỉ biết bắt đầu từ lúc mặt trời còn chếch về hướng Đông, sau đó lại trên lơ lửng trên đỉnh đầu, rồi lại hơi ngả về hướng Tây thì chúng tôi mới leo lên tới đỉnh núi thứ hai. Chỗ tôi và cụ Mệ đang đứng cứ như ranh giới giữa hai thế giới, sau lưng là khu rừng quế mát mẻ tràn đầy sự sống, những cây quế, cây cọ và lá dương xỉ chen chúc để lấy ánh sáng mặt trời, trước mặt thì ngược lại, vùng đất phía trước tuy mặt trời chiếu rọi mang đến cảm giác ấm áp tràn ngập, nhưng bên dưới không hề có dấu hiệu của sự sống. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, một dải bùn đất khổng lồ kéo dài từ đỉnh núi mà tôi và cụ Mệ đang đứng, len lỏi méo mó tới khi vùi lấp hết vùng thung lũng bên dưới, trông hoang vắng như thế chưa từng có sự sống đã từng tồn tại. Ở phía xa, đoạn cuối nguồn của con suối bùn ,những chiếc máy xúc tí hon đang di chuyển khó khăn, người vây quanh không khác một đàn kiến nhỏ, đang đứng lên thụp xuống như quỳ lạy cầu xin. Một khung cảnh bi thảm tới không nói thành lời.
“Đi xuống bên dưới là tới.” - cụ Mệ vừa đi men theo ranh giới giữa rừng quế và lớp thịt núi vừa lộ ra, vừa chỉ xuống bên dưới, chệch về phía bên phải của nơi từng được gọi là làng Prông. 
“Từ bữa lũ quét, cả làng chỉ còn duy nhất một ngôi nhà, bà con với quân đội cũng dựng lán trại ở gần đó để nghỉ ngơi, chỗ đó hiện giờ là chỗ an toàn nhất rồi.”. Tôi nhìn theo hướng chỉ của cụ Mệ, nhìn thấy bên phải của dãy bùn, lấp ló mấy cái lán mới dựng, hơn chục tấm bạt dã chiến xanh xanh đỏ đỏ đang nằm xung quanh một căn nhà tranh duy nhất.  Đó là căn nhà duy nhất còn nguyên vẹn ở làng Prông.
Từ trên đỉnh núi, tôi và cụ Mệ khó khăn đi xuống hướng ngôi làng mới đang được tạm dựng. So với đoạn người trong rừng lúc nãy, thì bùn đất làm cho tốc độ của chúng tôi chậm đi ít nhiều. Thịt núi đổ xuống kèm với mưa như trút nước nhiều ngày vẫn chưa kịp khô, mỗi bước chân của tôi đều bị bùn đất che lấp cả bàn chân, có chỗ sụt lún tới gần đầu gối.
Lúc hai bà cháu xuống tới gần khu vực của làng Prông cũng là một tiếng sau đó. Tuy mới hơn ba giờ chiều nhưng bầu trời lại đang kết mây đen, báo hiệu cho một đêm mưa dầm sắp đến. Bên dưới, gần chục chiếc xe máy xúc đang cọt kẹt chuẩn bị ra khỏi điểm tìm kiếm, bộ đội  cũng túc tắc rút quân về nơi cắm trại để tránh mưa đang kéo tới. Sau lũ quét, địa tầng vùng núi phía trên bị đứt gãy, cũng không biết được còn vụ lỡ núi nào nữa hay không, nên cứ trời chuẩn bị mưa là mọi người sẽ tạm rút, khi nào thời tiết tốt hơn mới ra bên ngoài tiếp tục tìm kiếm. 
Khi chúng tôi tiến đến gần khu tạm cư mới, chú bộ đội với gương mặt còn khá trẻ, từ trạm gác dã chiến hướng đến chỗ tôi và cụ Mệ hỏi:
“Bà Mệ đi lên uỷ ban về rồi sao? Nhận được nhiều quà không vậy? Con bé Hoè sáng giờ nó chạy ra chạy vào trông bà mãi đó.” - chú bộ đội vừa đi đến đỡ gùi gỗ giúp cụ Mệ, vừa hỏi chuyện.
“Cũng được ít mì với gạo, còn may mắn được mấy cô ấy cho ít tiền phòng thân.” - cụ Mệ đáp lời.
“Chào chị! Chị tới có việc gì?” - Chú bộ đội vừa nhìn qua tôi, gương mặt không còn nét thân thiện như khi nói chuyện với cụ Mệ, hỏi chuyện.
Tôi tiến tới gần, kéo nón xuống cho lộ mặt lục lấy CCCD cất trong Balô đưa cho bộ đội kiểm tra, rồi mới trình bày: “Tôi đến tìm bạn, cô ấy tên Chi, sinh năm 1993, là người dân làng Prông, hôm rồi nghe tin làng Prông gặp nạn, mà tôi vẫn chưa liên hệ được với cô ấy nên lo lắng, mới lên đây tìm.” 
Anh bộ đội đưa tay định nhận CCCD của tôi, thì một bàn tay khác đột nhiên cắt ngang, cầm lấy tấm CCCD.
“Hiện giờ làng Prông đang được quân đội tiếp nhận để tìm kiếm nạn nhân, không cho người ở địa phương khác ở lại. Cô cứ để lại thông tin, khi nào tìm thấy bạn cô thì chúng tôi liên hệ lại.” - Từ phía sau lưng, một giọng nam trầm khàn lên tiếng làm tôi giật mình, người đàn ông độ tầm hơn ba mươi, vừa xuất hiện từ phía sau, anh ta cao hơn tôi một cái đầu, làn da nâu sạm nhễ nhại mồ hôi ôm sát từng thớ cơ săn chắc, mái tóc được cắt gọn gàng còn dính một chút bùn đất, chiếc quần kaki hoạ tiết thường thấy của quân nhân bên dưới bị bùn đất dày xéo đến không nhìn được màu sắc, bên trên chỉ cộc một chiếc áo ba lỗ nên tôi không thể đoán được cấp bậc quân hàm. Tuy nhiên, không khó để cảm nhận được từ anh ta toát ra một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng áp chế được tinh thần người khác, dù thế nào cũng cho người đối diện cảm giác “đây không thể là người qua đường bình thường được”.
Tôi còn đang ngạc nhiên suy nghĩ xem anh ta đã đi theo tôi và cụ Mệ từ lúc nào mà không ai hay biết, phần cũng đang nhảy số xem phải nói như thế nào mới được vào bên trong làng. Bây giờ mà nói luôn: “Tôi là người nhìn được linh hồn, muốn đến đây để giúp mọi người tìm kiếm người bị nạn.” thì chắc một nốt nhạc sau tôi sẽ bị đẩy lên xe trở về mất thôi.
“Cô từ đâu đến thì trở về theo hướng đó, hiện giờ tình hình còn đang phức tạp, chưa biết bên trên có đổ xuống nữa hay không. Không nên vì ba cái câu like câu View mà đánh đổi nguy hiểm bản thân như vậy.” - Đôi mắt một mí sắt lạnh của anh ta từ từ quét qua bức ảnh chân dung trên CCCD, hướng lên mặt tôi rồi dừng lại. Trong đôi mắt toát lên sự cương trực mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng không có mấy sát khí. Chắc là có hiểu lầm.
“À không! Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải là YouTube hay Tiktoker, tôi không có ý định quay phim, tôi chỉ đến tìm bạn thôi. Tim được bạn tôi sẽ trở về ngay.” - Tôi vội xua tay giải thích.
“Bây giờ cũng tối rồi, anh bảo tôi trở về theo đường cũ thì tôi cũng không có cách nào trở về được, nguy hiểm lắm. Xin anh, tôi chỉ ở lại vài ngày để kiếm bạn mình thôi. Nếu anh không tin tôi có thể cho anh kiểm tra điện thoại.” - Không chờ anh ta từ chối, tôi nói tiếp, vừa nói vừa hành động như thể chuẩn bị lấy điện thoại ra cho anh ta kiểm tra vậy. 
“Cô có biết tình hình hiện giờ ngay cả chúng tôi cũng không biết sắp tới sẽ sạc lở có xảy ra nữa hay không, cô ở đây vừa làm phiền bộ đội, tìm kiếm người cực khổ còn phải bảo vệ cả cô nữa. Người dân còn ở đây cũng đều là người có người thân mất tích, ai không liên quan đều đã được đưa đi hết cả rồi. Hiện giờ cũng không có ai thừa sức để ý đến người khác nữa.” - Anh ta đưa lại tấm CCCD, toang bỏ đi, ý muốn đuổi người.
“Không sao, không sao, anh đừng lo. Tôi không cần ai chịu trách nhiệm. Mọi người ở đâu tôi ở đó, nhất định không làm phiền mọi người. Chứ bây giờ anh bắt tôi đi bộ ngược trở lại, trời vừa chuẩn bị mưa, vừa sắp tối, nếu tôi đi lạc thì chẳng phải còn nguy hiểm hơn ở đây sao?” - Thấy anh ta quay đi, tôi chưa kịp suy nghĩ, vội kéo tay anh ta lại. Lòng bàn tay tiếp xúc với cánh tay săn chắc, bởi vì cả ngày lăn lộn dưới  tìm kiếm người mất tích mà nhớp đầy mồ hôi trộn lẫn với bùn đất. Đột nhiên tôi có chút ngại ngùng, cảm thấy hình như mình hơi quá phận, thế nên vội rụt tay về. 
Vừa nói xong, ông trời cũng như muốn giúp sức, gầm gừ vài tiếng, nhắc nhở rằng trời sắp đổ mưa. Cụ Mệ thấy vậy mới lên tiếng: “Trời sắp mưa rồi, giờ mà anh bắt nó leo núi về có khi vài bữa nữa lại phải kéo người đi kiếm xác nó trong rừng ấy. Mưa rừng không đơn giản đâu.”
Nhờ có lời nói của cụ Mệ, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói với anh bộ đội đang gác cổng lúc nãy: “Cậu đưa cô này vô láng lấy thông tin, giữ CCCD, ký đơn cam kết miễn trừ trách nhiệm, sau đó kiếm lãng nào của phụ nữ còn dư chỗ thì cho cô ấy vào.” 
“Cô ở yên trong láng, buổi tối không được đi đâu, nếu có vấn đề gì thì chúng tôi không đảm bảo an toàn cho cô được đâu. Ba ngày sau sẽ có đoàn y tế của xã cử người hỗ trợ, lúc đó thì cô theo đoàn trở về.” - Nói đoạn, anh ta quay đầu đi về hướng mấy láng dã chiến của quân đội mà không nói gì thêm. Anh bộ đội đứng bên cạnh giơ tay chào theo điều lệnh, rồi mới đưa tôi vào trong làm biên bản. Trong lòng tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được vào bên trong.
Vốn thật ra tôi không có kế hoạch ở lại quá lâu, quần áo và đồ ăn chuẩn bị tầm trong khoản ba ngày là dùng hết rồi. Tôi nghĩ nếu mình đã có thể kết nối được với linh hồn của những người mất tích, như vậy chỉ cần đứng ra chỉ điểm những nơi người mất hướng dẫn không phải là được sao. Có khi cũng không tới một ngày là đã hoàn thành xong mọi việc rồi. Tuy nhiên, cái gọi là ngựa non háu đá, điếc không sợ súng cũng không phải là tự nhiên người xưa hay dùng cho mấy người trẻ. Ngay hôm sau, tôi đã biết, hình như mình đã tự đánh giá cao bản thân quá rồi.
* * *