Mấy hôm trước, tôi có bắt gặp G trên đường đi học thêm về(nếu các bạn còn nhớ thì G là cậu bạn tôi đã từng đề cập trong Chương 2 Mục 1, link bài ở đây : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=393573504689669&id=100021110691085) Tại sao lại nói là bắt gặp G trong khi G là bạn học ở lớp chính? Là tại vì qua sự cố trên, G đã nghỉ học tận mấy ngày, làm cô giáo tưởng bạn chuyển trường nên gọi cho bạn ý. Khi thấy tôi, G cũng khá bất ngờ, có ý định lảng đi nhưng khi tôi chủ động bắt chuyện thì bầu không khí ngột ngạt khó xử ban đầu đã biến đi đâu mất. Chúng tôi cũng có hỏi thăm nhau về mọi thứ, G có hỏi tôi về tình hình ở lớp thế nào, ở lớp có chuyện gì vui không?... G hỏi rất nhiều về mọi thứ ở trường lớp làm tôi không thể trả lời hết được, thế rồi tôi cũng hỏi G : "Tại sao mấy hôm qua cậu nghỉ vậy?". G trầm tư một lúc lâu, tôi cũng biết là tôi vô tình chạm vào nỗi buồn của G nên cũng chẳng nói gì, hai đứa cứ lẳng lặng đi... Thế rồi G cũng đột nhiên nói với tôi : "Tớ thực sự đã hi sinh rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có tớ là người bị tổn thương, có lẽ chẳng ai cần tớ cả". Tôi nói với G : "Tớ nghĩ vấn đề không phải ở việc hi sinh  mà nó nằm ở thái độ và cách hi sinh của cậu đối với mọi người, nếu cậu biết ngẩng đầu lên thì có lẽ đã không có chuyện này" Thật là vậy, tôi luôn cho rằng hi sinh vì người mình thương, người cần giúp đỡ là một điều tốt, nhưng PHẢI BIẾT HI SINH ĐÚNG CHỖ VÀ ĐÚNG LÚC, KHÔNG THÌ SỰ HI SINH ĐÓ SẼ VÔ TÌNH BIẾN THÀNH GÁNH NẶNG TÌNH CẢM. Vốn lúc đầu G tự nguyện hi sinh vì mọi người, G cắm đầu làm việc, hi sinh cả bản thân mình vì công việc, đó cũng là điều tốt, nhưng cái vấn đề ở đây lại nằm ở chỗ G không hề ngẩng đầu lên để xem thái độ của mọi người, vậy nên chuyện xảy ra thì thế nào cũng phải xảy ra mà thôi. Con người vốn là một loài vật có lòng tham vô đáy, luôn chỉ biết đòi hỏi, vậy nên lòng tham không phải là tính nữa mà đó vốn là bản chất của loài người rồi, cho nên phải nói người tham lam là người không biết che giấu đi bản chất của chính mình chứ không phải tính. Do đó bạn cũng nên hiểu rằng mọi sự hi sinh đều không thể khỏa lấp được lòng tham đó, vậy hi sinh của bạn không được ai công nhận, mà còn bị đòi hỏi thêm nữa, vậy hi sinh nữa làm chi? HI SINH KHÔNG CHỈ CẦN TRÁI TIM, MÀ CÒN CẦN CẢ CÁI NÃO Ý tôi không bảo bạn đừng hi sinh nữa, mà là phải biết ngẩng đầu lên, xem thái độ của họ với sự hi sinh của mình là như thế nào. Nếu họ biết ơn và trân trọng sự hi sinh đó, vậy hãy hi sinh tiếp nếu bạn muốn, còn nếu họ vô tâm, coi đó là lẽ đương nhiên, thậm chí còn muốn đòi hỏi nhiều thêm từ bạn, vậy hãy điều chỉnh lại chiến lược của mình. Ngoài ra bạn cũng cần nhìn lại sự hi sinh của chính mình, nếu sự hi sinh đó là sai trái là thừa thãi, vậy hãy dừng lại ngay lập tức, vì sự hi sinh đó sẽ thành là tiếp tay cho cái ác, đồng thời tạo thêm gánh nặng về tình cảm, chung quy lại chỉ có mỗi chúng ta là bị tổn thương. Chung quy lại, hi sinh phải đúng lúc, đúng chỗ, và phải biết "Cúi đầu hi sinh, ngẩng đầu trông người", CÚI ĐẦU TIẾP TỤC HI SINH, ĐÔI LÚC PHẢI NGẨNG ĐẦU LÊN XEM THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI MÀ MÌNH HI SINH THẾ NÀO, NẾU HỌ VÔ TÂM, DỪNG LẠI, NẾU HỌ TRÂN TRỌNG, CÚI ĐẦU TIẾP, tránh biến sự hi sinh của mình thành một sai lầm, một sự thừa thãi về mặt tình cảm. MỤC TIẾP THEO : MỤC 8 : CÙNG LÀ MỘT NGƯỜI, HỌ CÓ THỂ ĐỘC ÁC BAO NHIÊU?