Chương 2 : Chúng ta là những người bạn tốt
Mục 2 : Sự ràng buộc chỉ làm chúng ta trở nên mệt mỏi

Trong một lần đi học về, tôi chợt bắt gặp E - một bạn học cũ của tôi. Lâu lắm rồi cũng không gặp lại vì E nhà ở tít ngoại thành, té ra mới biết cậu ta về đây thăm mọi người vì hầu hết lớp tôi đều học cùng trường. Trên đường về, chúng tôi hỏi thăm về tình hình học tập, sức khỏe của nhau, rồi tán ngẫu ôn lại những kỉ niệm về hồi trước. Đột nhiên E hỏi tôi : "Cậu còn nhớ cái cậu bạn "nhà người ta" kia không? Giờ cậu ta sang bên nước ngoài học rồi đó!". "À! Thì ra là cậu bạn đấy! Xem ra mọi chuyện có vẻ thay đổi nhanh nhỉ? Mới thế mà..." Tôi trầm lặng nói. Thực ra cái cậu bạn mà chúng tôi đang nói đến là F, cũng là bạn học cũ của chúng tôi. Nói chung là cậu ta đúng là chuẩn "bạn người ta" : tốt bụng, nhiệt tình, hay giúp đỡ, chân thành,... Còn nhớ hồi đó, ai ai cũng có thể là bạn của F, đến tôi còn quý cả cậu ấy nữa cơ mà! Nhưng một người bạn tốt đến như thế, tại sao những người từng là bạn thân của F, lại ghét F tới vậy? Đến nỗi E còn nói với giọng nghi ngờ : "Chẳng hiểu sao mà F lại thành ra như vầy?" Tôi thở dài.

Đến đây có lẽ các bạn vẫn sẽ chưa hiểu, tại sao F hoàn hảo đến thế, sao đến cả bạn thân cũng ghét? Thực ra F rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng đều phải cảm thấy có lỗi vì cậu ta. Lúc trước có cậu bạn học cũng từng là bạn thân của F, nhưng chẳng hiểu sao sau lại "trở mặt thành thù", không chơi với nhau nữa, khi tôi hỏi thì cậu ta chỉ nói : "Tình bạn của cậu ta với tớ chỉ là một gánh nặng". F vốn rất nhiệt tình, tốt bụng,...(blah, blah), nhưng mấu chốt vấn đề ở đây lại nằm ở việc F đặt quá nhiều sự nhiệt tình và thời gian của mình vào người khác. Tỉ dụ thế này, trong lúc bạn đang ôn bài cho bài kiểm tra quan trọng ngày mai thì chợt bạn bạn gọi tới rủ đi chơi, rồi lúc bạn đang ngủ họ cũng gọi bạn dậy để ngồi nói chuyện, nói chung là lúc nào họ cũng làm phiền bạn, họ cũng muốn bạn phải ở cạnh họ và chia sẻ với họ về mọi chuyện, vậy bạn nghĩ điều đó có tốt không? Có lẽ là KHÔNG, bởi khi đó đó không còn là quan tâm hay là vui vẻ nữa mà đó đã là SỰ LÀM PHIỀN, SỰ RÀNG BUỘC. Cũng như F vậy, việc cậu ta không chỉ là làm phiền người khác mà còn là một SỰ ÍCH KỶ được che giấu bởi hai chữ TÌNH BẠN.

F vốn đang cho đi nhiều hơn F đang nhận được. Cậu  ta đặt rất nhiều thời gian và nỗ lực vào một mối quan hệ và trong hầu hết các trường hợp, có vẻ như nỗ lực đó không phù hợp. ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG MỌI MỐI QUAN HỆ VẪN LÀ SỰ CÂN BẰNG.  Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên cho đi những gì người kia đang cho. Chẳng hạn, nếu cậu bạn kia chủ động gọi cho F, thì F nên gọi cho cậu bạn đó lần sau. Nếu cậu bạn đó rủ F đi xem phim thì lần sau F cũng nên xem xét những bộ phim bạn nên hỏi cô ấy. Nếu cậu bạn đó đang đi ra ngoài ăn tối và bạn rủ F đi, thì bạn nên mong cô ấy đáp lại lời đề nghị của bạn vào lúc nào đó trong tương lai,... Sẽ là một sai lầm khi liên tục rủ bạn bè đi ăn tối khi họ không bao giờ hỏi bạn. Điều đó có nghĩa là bạn đã đặt nhiều hơn vào mối quan hệ hơn là bạn nhận được. Đó là tâm lý không lành mạnh để bạn tiếp tục mối quan hệ một chiều này. Như tôi đã đề cập ở trên, các mối quan hệ đòi hỏi sự cân bằng. Điều này áp dụng cho cả tình bạn và các mối quan hệ khác.

Tôi không nói là chúng ta làm bạn là không được làm phiền, bởi nếu không thì có lẽ tình bạn chẳng khác gì người lạ với nhau. Nhưng ý tôi muốn nói ở đây là con người, ai cũng cần sự tình lặng và những phút giây bình yên trong cuộc đời. Chỉ cần bạn nói bạn không ổn, bạn sẽ được tận hưởng khoảng thời gian được ở một mình để có thể cân bằng lại suy nghĩ. Đây là cách mà những người bạn tốt sẽ làm đối với bạn. Còn những người bạn xấu,họ đâu quan tâm xem bạn có vấn đề gì,họ sẽ vẫn kéo bạn đi và muốn bạn tham gia vào vấn đề của họ. Đừng trông chờ vào sự quan tâm từ những người như vậy, bởi bạn sẽ thất vọng đấy!

VIỆC BIẾN NGƯỜI KHÁC THÀNH CỤC NỢ CỦA BẠN CHỈ TỔ CHUỐC VỀ BUỒN PHIỀN

Tình bạn là gì? Đó có thể coi là một báu vật cần giữ gìn nâng niu cẩn thận bởi tình bạn bước đầu được xây dựa trên cơ sở cảm tính hơn là lí tính, là tập hợp của sự chân thành, trong sáng, vô tư, tin tưởng lẫn nhau. MỌI MỐI QUAN HỆ ĐỀU PHẢI ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ HAI PHÍA CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA. Nếu chúng ta luôn dồn hết thời gian, sức lực của mình vào một mối quan hệ mà người đó vẫn vô tâm như thế, thì hoặc là bạn có vấn đề, hoặc là bạn rất có vấn đề. Một tình bạn cũng vậy, cả hai đều phải hòa hợp và có sự cân bằng với nhau, chứ không phải bên cho bên nhận, nếu không thì mối quan hệ đó sẽ là một SỰ RÀNG BUỘC, bởi bạn chỉ đang cố níu kéo lại thứ vốn không thuộc về mình mà thôi. Đôi khi bạn nên thử đặt hoàn cảnh của người khác vào mình để hiểu rõ nhu cầu, tâm tư cũng như thái độ của họ đối với sự cho đi của bạn, chứ không phải cho đi một cách vô nghĩa để rồi lại chuốc nợ vào thân, thậm chí sự cho đi đó còn vô tình khiến bạn trở thành một kẻ "ích kỷ trong suy nghĩ" với mọi người.

BẠN LÀ NGHĨ CHO MÌNH CÒN BÈ LÀ CHỈ NGHĨ CHO MÌNH.

Tóm lại, một tình bạn cần sự cân bằng cũng như tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Có thể bạn nghĩ thế là vô tâm nhưng SỰ RÀNG BUỘC CHỈ LÀM CHO CHÚNG TA THÊM MỆT MỎI. Thay vì cố gắng khiến người đó dành thật nhiều thời gian cho mình, bạn hãy tạo một ranh giới cảm xúc riêng, một không gian cho nhau thì khi đó, tình bạn cũng sẽ chặt mãi không rời.

MỤC TIẾP THEO : MỤC 3 : HỌC CÁCH TỪ CHỐI ĐỂ BẢN THÂN KHÔNG BỊ HỦY HOẠI