Chương 2 : Chúng ta là những người bạn tốt
Mục 1 : Hiểu được điều này, cuộc đời bạn sẽ bớt phiền muộn hơn

Dạo gần đây lớp tôi lại có một tin động trời : T và G đã nghỉ chơi với nhau. Tôi thực sự là cũng shock, nhưng vốn biết kết cục từ trước đã như thế này rồi thì cũng chẳng phản ứng gì hơn. Thậm chí bọn bạn tôi còn tưởng tôi âm mưu chia cách tình bạn của T và G làm tôi tự nhiên thành chủ kế, phải đi giải thích với mọi người. Chợt một cô bạn lại cảm khái một câu : "G lúc đầu tốt bụng, nhiệt tình, thân thiện bao nhiêu thế mà lên lớp trưởng một cái đã lật mặt nhanh như bánh tráng rồi, đúng là lòng người thật khó đoán!".

Sau vụ hôm đó, không hiểu sao G đã nghỉ tận mấy ngày liền, rồi khi tôi đang "lướt", thì chợt G hỏi tôi có ON không, tôi bảo có, hỏi có chuyện gì thì G bắt đầu tâm sự với tôi về chuyện của G với bạn của cậu ta. Chuyện thực ra thì là thế này : lúc đầu T và G rất thân với nhau, T là học sinh có thể gọi là "giốt đặc", nhưng bù lại cậu ta lại thuộc hàng cậu ấm cô chiêu còn G là một cậu học sinh có gia cảnh khá nghèo, thuộc hàng "nông thôn cầu tiến", vì đã giúp đỡ nhau nhiều về học tập cũng như kinh tế nên cả hai dần trở thành bạn thân. Dù có hơi chênh lệch về năng lực cũng như xuất thân nhưng cả 2 đều rất tôn trọng nhau, không hề có thái độ khinh miệt gì cả. Nhưng vấn đề thực sự đã xảy ra khi T liên tục nhờ vả, thậm chí còn lợi dụng G hết lần này đến lần khác, nào thì nhờ làm bài hộ rồi đến chịu trận thay cho T, nhưng lý do thực sự mà T đã nghỉ chơi với G đó chính là vụ việc mấy hôm trước, hôm đó không hiểu T nghịch thế nào mà làm hỏng bộ thí nghiệm hóa học đắt tiền của trường. Thế rồi lần này T lại tiếp tục nhờ vả tiếp G để nhận tội thay nhưng bị G thẳng tay từ chối, nói là T làm thì phải chịu, bấy lâu nay   cậu ấy đã giúp T rất nhiều, không thể cứ trốn tránh mãi được. Cứ tưởng T thông cảm cho, ai dè cậu ta đứng phắt dậy, vừa đập bàn vừa nói : "Bạn bè mà như thế hả? Cậu thử nhớ xem, tớ đã cho cậu bao nhiêu tiền, giúp cậu bao nhiêu việc, vậy mà giờ nói không thì dễ thế cơ nhỉ? Việc giúp đỡ nhau là LẼ ĐƯƠNG NHIÊN rồi! Thì ra cậu cũng chỉ đến thế, một kẻ bạc tình, bạc nghĩa, thấy người chết mà không cứu! Thật uổng công tớ đã giúp cậu bấy lâu nay!". G nói tiếp với tôi : "Đáng ra tớ mới phải là người nói những câu đó với T. Tớ đã giúp cậu ta bao nhiêu thì thứ nhận lại được chỉ là cái đạo lý LẼ ĐƯƠNG NHIÊN TRONG TÌNH BẠN đó. Vậy chẳng nhẽ T chỉ coi tớ là một người bạn như thế thôi sao?". Lúc đó, tôi cũng chỉ nói với G một câu : "Ít nhất cậu cũng đã sớm biết được bộ mặt thật của T, thế còn hơn là như không có chuyện gì".

Trong xã hội hiện nay chúng ta thường gặp rất nhiều kiểu bạn bè thế này : "Chúng ta là bạn tốt của nhau, mà đã là bạn tốt của nhau thì nhờ gì cũng phải giúp, đó là LẼ ĐƯƠNG NHIÊN rồi! Nếu không giúp thì cậu là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ chỉ biết lợi mình không biết giúp đỡ". Nhưng bạn à, trên đời vốn không có LẼ ĐƯƠNG NHIÊN, nếu bạn của bạn giúp bạn thì đã là tốt lắm rồi, chúng ta phải biết ơn chứ không phải đòi hỏi nhiều thêm nữa từ người đó. Thực ra sự giúp đỡ hay quan tâm của mỗi chúng ta đều không phải là một điều kiện để tạo nên một mối quan hệ trong xã hội mà nó chỉ là một yếu tố phụ để củng cố thêm cho nó. Nhưng nhiều người lại đảo lộn cái tính chất này, cho rằng việc phải giúp đỡ nhau là LẼ ĐƯƠNG NHIÊN, cho rằng nếu không giúp thì là bạc tình, bạc nghĩa. Vậy tôi giả dụ cho một kiểu này nhé : "Bạn mua được 5 bịch táo ngoại mới nhập về ăn, rồi tự nhiên không đâu một người bạn lại đến bên bạn, nói là cho 2 bịch, dạo này cậu ấy đang khó khăn, là bạn bè tốt, giúp đỡ nhau có sao? Chẳng lẽ vì mấy bịch táo mà còn ki bo?". Thế lúc đó bạn sẽ nghĩ sao khi mà mình mất tiền để mua mà lại bị bạn bè đòi hỏi trắng trợn đồ được mua bằng tiền làm từ mồ hôi nước mắt của chính mình? Thực ra không phải là ki bo nhưng CÔNG HỌ LÀM RA, CHO BẠN LÀ QUÝ, KHÔNG CHO CŨNG ĐỪNG OÁN ĐỜI. Bạn nên hiểu rằng, mọi sự hi sinh và giúp đỡ là tự nguyện, là tình cảm của họ dành cho những người mà họ quý mến tin tưởng, chứ không phải nghĩa vụ, điều kiện. Nếu bạn nghĩ họ làm gì cũng phải nghĩ tới bạn, phải cho bạn dùng chung, thì thực sự bạn đang lợi dụng họ chứ không phải là chứ không phải là họ vô tình nữa. Nếu bạn nghĩ họ thật vô tình, quá đáng, không biết chia sẻ vậy bạn thử nghĩ lại xem, bạn đã từng như họ bao giờ chưa, hay chỉ là BẠN KHÔNG CHO TÔI, BẠN KHỐN NẠN, TÔI KHÔNG CHO BẠN, LẼ ĐƯƠNG NHIÊN!

CUỘC ĐỜI MÌNH KHÔNG NỢ AI, CŨNG CHẲNG AI NỢ MÌNH.

Cuộc đời vốn rất công bằng. Chẳng có chuyện mình nợ ai cũng chẳng có ai nợ mình. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, họ có những khó khăn riêng chứ không rảnh như cái ví để bạn rút tiền, nếu họ cho bạn bạn phải biết ơn với điều đó, mà không cho thì cũng đừng oán hận, cũng đừng tự mặt dày đưa ra yêu cầu vô lý để bị ghi hận sau khi cự tuyệt. Cũng như thế, bạn phải có trách nhiệm với cuộc đời của riêng mình, VIỆC GÌ BẠN CŨNG NHỜ VẢ NGƯỜI KHÁC, THÌ THỰC SỰ BẠN CÒN CHẲNG ĐỦ NĂNG LỰC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH MÌNH. Nên nhớ, AI CŨNG CÓ MỘT CUỘC ĐỜI RIÊNG, ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH ĐỒNG TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH VÀO CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC.

Trên đời này không có chuyện gì là "lẽ đương nhiên". Bất kể là cha mẹ, người thân hay bạn bè, mọi sự hy sinh đều bắt nguồn từ tình cảm. Bạn không nợ bất cứ ai, cũng không có bất cứ ai nợ bạn. Nhận thức được điều này, bạn mới không mặt dày mà đưa ra những yêu cầu vô lý, không ghi hận sau khi bị cự tuyệt. Nhận thức được điều này, bạn mới biết cảm kích sau khi được giúp đỡ. Nhận thức được điều này, bạn mới không đánh đồng trách nhiệm của cuộc đời mình vào cuộc đời người khác.

MỤC TIẾP THEO : MỤC 2 : SỰ RÀNG BUỘC CHỈ LÀM CHÚNG TA TRỞ NÊN MỆT MỎI