Cho đến lúc đấy, cuộc đời chỉ còn một mục tiêu là chọn cho mình một trường đại học và cố gắng vào trường đó bằng mọi cách có thể.
Ừa mà thật ra, cũng chả biết mình muốn gì ngoài chuyện ở cái tuổi đó cũng chỉ muốn chứng mình với thế giới lúc ấy - Mình là 1 đứa rất gì và này nọ, chứ cũng chưa biết mình muốn làm gì và sẽ chọn con đường nào.
Tuổi 18 ấy chỉ cần làm được bài điểm cao hay chỉ cần mình làm được những thứ mà những đứa khác không được là được. Quanh đi nhìn lại, ở cái tuổi 23 này, mình cũng chưa thể chọn cho mình đi đúng 1 hướng.
Có phải mình là đứa bay nhảy không, có phải mình chọn sai cách không hay chẳng qua do tư duy lúc này của mình là muốn biết mọi thứ ở ngoài kia là gì?
Nào quay lại, lúc đó mình khá quyết tâm và muốn chứng minh mình là đứa không hề kém cỏi. Mình chọn ngay trường top A ở lĩnh vực B - Và đúng chính nó thời khắc mở ra 1 chuỗi vấp ngã ê chề - đúng thật ê chề.
Rồi mình vào một trường cũng top A ở lĩnh vực C, nhưng nó không được đánh giá cao ở chốn mình ở và mình cũng nhận nhiều chỉ trích cho sự trượt ở trường top A ở lĩnh vực B đấy.
Mình vẫn tiếp tục là thước đo khi bị đem ra so sánh với nhiều người khác nhau. Và mình không thích điều đó. Cái cảm giác mình chỉ muốn là mình, không thích bị so với bất kỳ ai.
Và rồi những series vấp ngã đó kéo theo cuộc đời mình ở chặng đường đại học...