Nếu có đứa trẻ con nào trong ngõ ngúng nguẩy không chịu ăn cơm, các bà các mẹ lại lấy bài tủ ra dọa "Ăn nhanh không ông Tăng đánh bây giờ, sợ lắm sợ lắm 😀" Độ hiệu quả của bài này cao hơn cả các biểu tượng bạo lực thời bấy giờ: ông ba bị, công an, bố mày...
Thiệt tình chỉ tại bố nó cũng (hơi) vổ. Cộng thêm combo hút thuốc lâu năm làm bộ nhá mui trần đó thêm vàng thêm ấn tượng. Combo này làm lũ trẻ mầm non trong ngõ nể bố nó mấy bậc, không đứa nào dám khóc trước mặt ông Tăng. Ổng cũng hợp tác dọa mấy đứa thêm vài câu, nhoáng cái là hết bát cơm.
Tội ổng. Ổng hiền khô hà.
Bố nó là người đầu tiên mang máy tính, mang internet về cho bản :)) Hồi đó trên máy chỉ có mấy trò Cá lớn nuốt cá bé, Bắn trứng, ông Tăng cũng được dịp trải nghiệm. Thấy ổng chơi điện tử, mấy thằng nhóc ban đầu còn ở ngoài ngó ngó, được vài bữa là đứng đằng sau xem, vài bữa nữa là vác 3 cái ghế ngồi cạnh xin chơi cùng. Sau 1 tuần thì anh em ta là chiến hữu combat từ map này qua map khác. Ổng chơi mệt thì nhường bàn phím cho 3 thằng ranh ngồi chơi đến tối.
(Tôi làm mất cái ảnh 1 ông già gần 60 tuổi ngồi chơi điện tử với 3 thằng ranh cấp 1 rồi :((((()
Thành ra mấy thằng Nguyên, thằng Hoàng Anh, thằng Chiến khi lớn lên, cần gì chúng nó lại hay đi xin xỏ ông Tăng nhất.