[Mình viết tiểu thuyết này trong một năm đảo điên nghiệt ngã. Ko nhà xuất bản nào chịu xuất bản nên xin mượn Spiderum làm chỗ đăng lên =))]
Lúc tôi còn chưa sinh ra thì Thần Chết đã đợi tôi trong phòng hộ sinh. Lão mặc áo choàng rách rưới, vác theo một thanh mã tấu, trên miệng phì phèo điếu cần sa.
Tôi chưa sinh ra đời, nhưng tôi nhìn thấy tất cả. Tôi thấy ánh đèn bệnh viện trắng toát lạnh lùng. Tôi nghe tiếng máy đo nhịp tim gõ đều từng giây, từng giây. Có tiếng các bác sĩ y tá thì thầm gọi nhau. Có hương các loại thuốc khử trùng thoang thoảng. Có hơi thở khó nhọc nặng nề của mẹ tôi. Có cả mùi thuốc lá của Thần Chết. Không một ai trong phòng mổ nhìn thấy Thần Chết, ngoại trừ tôi.
“Chào,” lão ngẩng đầu lên cười với tôi. Đằng sau tấm áo choàng rách rưới là chiếc đầu lâu trắng hếu.
“Sao tôi lại ở đây? Đứa bé kia chẳng phải là tôi sao?”
“Nó chính là phần thân xác của mày.”
Tôi sinh non. Do thai chỉ mới bảy tháng tuổi nên cơ thể tôi chưa hoàn thiện, lục phủ ngũ tạng cũng không đủ sức để tồn tại trong đời này. Sau hai tiếng đồng hồ đau đớn, mẹ cuối cùng cũng đưa được tôi đến với cõi người. Tôi sinh ra trông giống như một cục máu thịt đỏ tươi, yếu ớt, nhỏ bé, không lớn hơn cánh tay người lớn là mấy, cuộn tròn trong vòng tay cô y tá.
Thần Chết thong thả dụi tắt điếu thuốc, để tàn thuốc rơi vãi xuống sàn. Đẩy nhẹ ghế, lão đứng lên, một tay vác mã tấu lên vai, tay còn lại phẩy nhẹ, để không gian sau lưng lão xé toạc ra, tạo thành một cánh cổng dẫn đến một khoảng không đen ngòm bất tận.
“Tại sao tôi lại không ở trong thân xác của mình?” tôi hỏi
Thần Chết không nói gì, chỉ đứng nhìn cánh cổng lão vừa mở ra, đôi bàn chân nhịp nhịp như đang nghe nhạc. Cánh cổng trông như một cánh hoa với dạng hình bầu dục thon dài, nhọn ở hai đầu.
“Đây là Hư Không,” lão chỉ vào cánh cổng và nói bằng chất giọng vang vang lạnh toát. “Hư Không to lớn hơn những gì to lớn, uy quyền hơn những gì uy quyền. Hư Không nuốt chửng vạn vật, và cũng từ Hư Không mà vạn vật được sinh ra. Không có thứ gì thoát khỏi nó, nhưng cũng từ nó mà sinh ra tất cả mọi thứ."
“Trả lời tôi đi. Sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại là một hồn ma thế này?”
“Mày hỏi hơi nhiều đấy.”
Vừa nói xong, Thần Chết đột ngột đạp chân thật mạnh, phóng tới trước mặt tôi như một sát thủ. Chiếc đầu lâu ghé sát mặt tôi cùng một nụ cười ma quỷ. Tôi không di chuyển được. Tôi chỉ là một hồn ma kẹt trong không gian, không có chân tay, không có cơ thể. Tất cả những gì tôi có làm là quan sát cảnh vật một cách thụ động. Trong một chuyển động nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát, lưỡi mã tấu trên tay lão vung thẳng xuống chém một nhát ngọt lịm xẻ linh hồn tôi làm đôi.
Tôi thấy rõ cảnh phòng hộ sinh bị cắt đứt làm một nửa. Linh hồn tôi vừa bị Thần Chết cắt đứt. Chưa kịp hoàn hồn thì một nửa linh hồn bên trái của tôi bỗng toả ra một thứ ánh sáng huyền ảo lung linh rồi từ từ bay lên như một quả cầu năng lượng, đến khi vừa ngang tầm mắt Thần Chết thì dừng lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống gọn gàng trong tay lão như một con mèo con ngoan ngoãn. Một nửa linh hồn còn lại bên phải thì từ từ chuyển sang màu đen đặc sệt, hơi ấm trong nó tắt dần, để rồi cứng đờ, lạnh ngắt như một con mèo hoang xấu số chết cóng giữa đường phố mùa đông, rồi rơi xuống lăn lông lốc bên cạnh thân xác tôi - cục máu thịt đang ngạt thở mà khóc không thành tiếng.
Lão nâng phần linh hồn sáng sủa của tôi lên mà ngắm nghía như một chiến lợi phẩm.
“Ta không muốn phải làm thế này đâu,” lão nói. “Nhưng công việc là công việc.”
Thần Chết đặt phần linh hồn đó lên ghế, rút từ trong bao thuốc ra thêm một điếu, châm lửa rồi đưa lên môi rít thêm một hơi thật dài, thật sảng khoái, như thể để tiếp thêm năng lượng, phà một làn khói trắng toát, xong cầm phần linh hồn đó của tôi lên mà ném thẳng vào cổng Hư Không. Một giọt nước trả về đại dương. Một hạt cát trả về sa mạc. Hư Không nuốt nửa hồn tôi.
Ngay lập tức, nước da đứa bé trong tay cô y tá từ hồng hào bỗng dần tím tái. Nhịp tim tôi yếu đi. Tôi không thở được, không khóc được, không sống được. Vừa mới sinh ra tôi đã cận kề với cái chết. Cảnh tượng xung quanh tôi toàn một màu u ám. Tất cả các bác sĩ trong phòng liền dồn hết sự tập trung để cứu tôi. Thần Chết hoàn thành công việc thì ung dung quay lại ghế, vừa hút thuốc vừa lắc lư chiếc đầu lâu đầy tận hưởng.
“Tôi phải chết ư?,” phần linh hồn màu đen của tôi thều thào.  
Thần Chết lặng im không đáp.
Các bác sĩ bắt đầu cắm lên người tôi đủ thứ máy móc, ống nhựa, thiết bị y tế. Phổi tôi không hoạt động được nữa, và phải có người liên tục bóp một bong bóng khí để đẩy không khí vào trong người tôi. Tôi rơi vào một sự sống đầy rời rạc, chắp vá, giả tạo. Nhưng tôi đang sống. Tôi biết mình vẫn đang sống, nhưng không giống sự sống của một sinh vật bình thường. Ngay cả những sinh vật đơn bào vẫn có thể tự duy trì sự sống cho chính nó. Tôi là sinh vật đa bào nhưng phải nhờ các sinh vật khác bóp một quả bong bóng để đẩy không khí vào cơ thể giúp tôi. Chỉ cần luồng khí nhân tạo đó dừng lại vài giây là tôi cũng sẽ ngừng tồn tại. Quả bong bóng cấp oxy đó là cái mỏ neo duy nhất níu tôi lại với trần gian. 
Trong những tháng ngày sống đời chắp vá đó, Thần Chết vẫn luôn dõi theo tôi không rời dù chỉ là một phút. Lão hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác như một niềm vui nho nhỏ trong công việc đầy tăm tối của mình.
“Ông muốn giết tôi thì cứ giết đi,” tôi nói như van xin
“Tao không ở đây để giết mày.”
“Chứ ông còn muốn gì ở tôi nữa?”
“Nếu mày sống được đến ngày thứ ba mươi, tao sẽ cho mày biết.”
Đêm thứ nhất. Đêm thứ hai. Đêm thứ ba. Tôi sống nhưng không hiểu sao tôi lại phải sống. Tại sao tôi phải bám víu vào thân xác điêu tàn này? Tại sao tôi phải bám víu vào một nửa linh hồn tăm tối này? Mỗi khi đêm về, lúc đèn bệnh viện đã tắt hết, nhất là vào khoảng hai giờ sáng, tôi nghe thấy văng vẳng từ trong linh hồn mình những tiếng kêu khóc. Từng tiếng kêu nấc lên, từng hồi rên rỉ, từng hồi ai oán, như thể vọng về từ cõi âm ti. Gió rít lên từng hồi rùng rợn kéo theo những hồi chuông báo động thiên tai, những nhịp tim đập thình thịch như vỡ tung lồng ngực, những tiếng van xin thống thiết, những hơi thở yếu ớt lụi tàn. Từng ngày trôi qua, những âm thanh quỷ dị ấy càng thêm phần rõ nét. Tôi chắc chắn chúng xuất phát từ trong hố thẳm linh hồn tôi, với những tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng trẻ con, tiếng người già, và cả tiếng động vật, tất cả đều chìm trong khổ đau.
“Hãy lắng nghe những âm thanh đó thật kỹ đi. Hãy lắng nghe những tiếng kêu khóc ấy như lời ru ầu ơ của mẹ. Nó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn mày,” giọng Thần Chết vang lên từ bóng tối, dù tôi không rõ lão đang đứng ở đâu.
“Chuyện quái đản gì đang xảy ra vậy? Hãy giải thích cho tôi nghe đi! Làm ơn…tôi xin ông."
“Đây là bản án của mày. Mày phải sống với một nửa linh hồn chứa đựng những cặn bã của nhân loại.”
“Ông nói cái gì vậy? Bản án nào? Cặn bã của nhân loại là sao?”
Tôi vừa hỏi xong thì tiếng khóc bỗng vụt tắt. Thay vào đó là một mùi tanh vô cùng kinh tởm khiến tôi muốn nôn oẹ, dù tôi không có cơ thể. Sau đó “nó" bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Cặn bã của nhân loại bắt đầu đổ đầy hồn tôi. Những ý nghĩ độc ác và vô đạo đức. Những khao khát đầy tàn nhẫn và những cỗ máy giết người. Tất cả những dục vọng và suy nghĩ phóng túng nhất, bệnh hoạn nhất, dị hợm nhất, kinh tởm nhất có thể của nhân loại đột ngột dâng trào trong tôi như cơn đại hồng thuỷ. Tôi tiếp tục nhìn thấy những cảnh trầm luân trong đời sống trần gian, nơi con người điên cuồng đuổi theo mùi danh vọng, mùi tiền tài, mùi hưởng thụ, mùi dục tình, mùi cuồng loạn, mùi vô luân, mùi máu, mùi nước mắt, mùi dơ bẩn, mùi lọc lừa, mùi chinh chiến.
“Hãy nhìn thật kĩ đi mà xem,” Thần Chết nói. “Một thế giới điêu tàn đang tuôn trào từ thẳm sâu tâm can mày. Hãy thù hằn đi, hãy thù hằn đi, hãy thù hằn đi. Mày là con của Satan, của Beelzebub, của Kali, của Medusa, của chiếc hộp Pandora, của Cthulu, của tất cả những nỗi sợ, nỗi đau, nỗi khổ ải mà nhân loại này đang gánh chịu! Chính mày sẽ được khắc tạc trong lịch sử như một biểu trưng cho cái xấu xí và độc ác.”
Hàng vạn khung cảnh điên loạn không ngừng lặp đi lặp lại trước mắt tôi bất kể ngày đêm. Nó không ngừng sai khiến tôi, trêu ghẹo tôi, hành xác tôi, nhảy múa trước mắt tôi bằng một vũ điệu đầy mê hoặc và chết chóc. Tôi không thể nhắm mắt, vì tôi không có mắt. Tôi không thể lấy tay che đi, vì tôi không có đôi tay. Tôi không thể làm được gì ngoài ngắm nhìn nhân gian cuồng loạn. Tôi tưởng mình đã phát điên, nhưng tôi không phát điên. Tôi thấy rất rõ rằng mỗi con người sinh ra đều phải gánh chịu trong mình mọi thành tựu và lỗi lầm của những con người đi trước - cha mẹ họ, tổ tiên họ, quốc gia họ, và của cả nhân loại, và cứ như vậy mỗi người là một mảnh của nhân loại, sở hữu đầy đủ những tươi sáng huy hoàng và tối tăm bẩn thỉu của lịch sử.
Cứ thế cho đến ngày thứ ba mươi. Đêm hôm đó, giữa dòng nước lũ cuồn cuộn đầy tanh tưởi và ô nhục mà tôi đã quá quen thuộc, tôi vô tình nhìn thấy một loại ánh sáng lạ lấp ló đâu đó trong bóng đêm. Nó là một loại ánh sáng huyền ảo lung linh, dường như tinh khiết đến mức không có cái khổ đau xấu xí nào có thể chạm vào được, một loại ánh sáng xa xôi thăm thẳm nằm ở phía cuối chân trời chứa đựng toàn bộ cái đẹp của nhân gian. Nó là phản đề của tôi. Nó là tất cả những gì tôi không là. Nó là tất cả những gì tôi không thuộc về. Nó là phần linh hồn tôi đã đánh mất.
“Mày thấy nó không?,” Thần Chết hỏi như mỉa mai.
Ngay lúc đó, nó bừng sáng, xoá sổ hết mọi điều ác nghiệt, mọi đau buồn, bi thương, đớn đau, và xấu xí. Đó là thứ ánh sáng lung linh huyền ảo hôm nọ mà Thần Chết đã quăng vào Hư Không. Ánh sáng ấy dịu dàng nhưng quyền uy, nó bùng lên như ánh lửa giữa đêm đông, xua tan đi tất cả, và thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một sự bình yên trải dài đến vô tận. Tôi không biết nên diễn tả cảm giác đó như thế nào nữa. Ấy là một trạng thái cực lạc lan tràn vượt ra khỏi linh hồn nhỏ bé hạn hẹp của tôi để chảy đến dưỡng nuôi mọi sinh linh trong cõi nhân gian, chảy lan đến mọi ngóc ngách của vũ trụ, chảy đến thiên đàng, chảy vào địa ngục, ôm ấp quỷ sứ, ôm ấp kẻ tội đồ, ôm ấp những vị thánh nhân cùng những kẻ điên cuồng như cách một người mẹ ôm ấp đứa con tội lỗi. Đây thực sự chính là Địa Đàng, chính là niết bàn, là Nước Trời, là giải thoát, là tự do. Tuy nhiên, thứ ánh sáng đó không kéo dài lâu. Nó bỗng dưng chập chờn, và nhân cơ hội đó, bóng đen liền quay trở lại, quấn chặt lấy thiên đàng, nuốt chửng thiên đàng, và thiên đàng tắt ngóm như một que diêm hết thời bị cuốn theo dòng nước lũ đen kịt.
Tội lỗi đã trở lại hành hạ hồn tôi.
Tôi cảm thấy một nỗi hụt hẫng sâu sắc trong tâm hồn. Tôi cảm giác như mình sẽ chẳng bao giờ chạm đến ánh sáng đó, vì nó vượt ngoài giới hạn của tôi, vì nó và tôi là hai thực thể tuyệt đối tách biệt, không bao giờ có thể hoà vào nhau. Tôi là ác quỷ, nó là thánh thần. Tôi là tội lỗi, nó là thiện tâm. Tôi không xứng đáng với cái đẹp tuyệt mỹ đó. Tôi cần nó, nhưng tôi biết tôi không thể có được nó, vì nó là phản đề của tôi. Giờ đây, sau tất cả những gì tôi đã thấy và đã trải qua, điều duy nhất và cuối cùng tôi có thể làm là tự biến mình thành một mồ chôn tội ác, nơi có tất cả những phần kinh khủng nhất của thế giới con người: bao gồm dối lừa, trộm cướp, giết chóc, lang chạ, dâm loạn, ái kỷ, độc tài, chiến tranh, tham lam, kỳ thị, bạo lực, nổi loạn, báng bổ, tuyệt vọng, lưu vong. Tôi đã trải qua tất cả, và tôi sẽ tiếp tục hút hết mọi xấu xí và ghê tởm của loài người và cất giữ nó trong lòng như cách lòng biển sâu cất giấu loài thuỷ quái.
Tôi tuyệt vọng. Lựa chọn duy nhất còn lại của tôi là cái chết. Đó là trạng thái tự do cuối cùng mà tôi có thể tìm về. Cái chết sẽ cứu tôi khỏi bản án này. Lúc đó là ba giờ sáng của ngày thứ ba mươi. Tôi bèn cầu xin với Thần Chết xin hãy mang tôi đi. Lão vẫn đứng đó như một thói quen. Nghe thấy lời cầu xin của tôi, lão đứng dậy. Trong bóng tối của phòng chăm sóc đặc biệt tôi thấy bừng lên một ngọn nến, Thần Chết hiện ra, cái đầu lâu của lão lúc lắc lúc lắc.
“Cuối cùng cũng tới ngày ba mươi. Tao đã bảo rồi, nhiệm vụ của tao không phải là lấy mạng mày. Mày không được phép chết.”
“Tôi đã làm gì nên tội mà lại bắt tôi chịu đựng những chuyện này cơ chứ?”
Lão cười khẩy:
“Ai mà chẳng có tội? Ta không biết gì đâu. Ta chỉ đi làm theo mệnh lệnh thôi. Mày sẽ phải sống và tiếp tục thâu nhận hết tội lỗi của trần gian này vào trong linh hồn cho đến cuối đời,” lão nói như tuyên án.
“Ông làm theo mệnh lệnh của ai?”
Thần Chết vẫy tay, cổng Hư Không lại mở ra sau lưng:
“Tất nhiên là của Hư Không. Ta thực hiện những gì Hư Không muốn. Hư Không bảo nó muốn mượn mày làm một chút thí nghiệm.”
“Tôi chỉ là một cuộc thí nghiệm của Hư Không?”
“Phải. Không chỉ riêng mày đâu. Vạn vật trên thế gian này đều là một phần của cuộc thí nghiệm khổng lồ của Hư Không. Hư Không thích chơi đùa mà. Tất cả những cuộc đời khổ ải ở nhân gian rồi chứ mà mày nhìn thấy trong suốt ba mươi ngày qua cũng chỉ là những cuộc thử nghiệm của Hư Không.”
“Con người chúng tôi là để các người chơi đùa như vậy sao?”
“Làm God thì phải thế. Nếu mày được làm Hư Không thì mày cũng sẽ chơi đùa với tạo vật của mày thôi.”
“Nhưng…nhưng…”
“Không chịu à,” Thần Chết vừa nói vừa phẩy tay. Khung cảnh bệnh viện xuất hiện trở lại, ánh đèn điện trắng bệch ùa vào trong mắt. Tôi lại đang nằm ở trong lồng kính chăm sóc đặc biệt, cắm vào người tôi là đủ thứ dây nhợ máy móc. Thần Chết đứng bên ngoài, gõ gõ lên lồng kính gọi tôi, xong tôi chỉ sang phía một lồng kính đối diện nơi có một đứa bé khác có lẽ cũng sinh thiếu tháng. Cơ thể nó đầy lộn xộn. Mắt nó quá to, trán nó méo mó, miệng lệch sang một bên, và tay chân co quắp lại. Một hỗn hợp tội nghiệp đầy méo mó của thịt xương và thiết bị y tế.
“Mày thấy thằng bé đó chứ? Mẹ nó nốc không biết bao nhiêu thứ ma tuý trong thai kỳ nên khiến nó sinh ra bị biến dạng. Nó không sống được bao lâu nữa đâu. Bản án của nó đấy.”
“Ông sẽ mang nó đi?”
“Phải. Nó cũng là một thí nghiệm của Hư Không. Nhưng nói thật làm thế là còn nhẹ tay đấy.”
“Nhẹ tay? Ông điên à?”
“Chẳng phải vậy sao? Chẳng thà nó được Hư Không nuốt chửng còn hơn là phải làm người với thân xác đấy. Cơ thể nó không phù hợp để sống cuộc sống con người. Nó sẽ phải chịu kiếp làm quái vật. Dẫu trong nội tâm nó có biết yêu thương, khóc cười, hạnh phúc, khổ đau, mãi mãi nó sẽ không bao giờ có thể bộc lộ ra được. Cơ thể nó không cho phép. Nó sống một cách tuyệt đối cô độc. Triệu triệu ý nghĩ, triệu triệu cảm xúc, quay cuồng trong một thân xác tách biệt với thế giới, không ai có thể chạm đến hay lắng nghe. Ta từng thi hành bản án đó cho một đứa. Nó có trí tuệ cao siêu nhưng cơ thể nó không thể di chuyển được. Tâm hồn nó bị mắc kẹt vĩnh viễn trong thân xác phế tàn. Thế thì càng kinh khủng hơn gấp bội.” 
Xong Thần Chết lại chỉ sang một lồng kính khác ngay bên cạnh tôi có một đứa bé tay chân lành lặn, song da nó mỏng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu, và lồng ngực nó đang không ngừng phập phồng một cách đầy nhọc nhằn theo từng nhịp thở.
“Thằng bé này cũng không trụ nổi qua đêm nay. Xương nó quá giòn và da nó quá mỏng. Mày hiểu quá rõ khổ đau là gì mà. Mang tụi nó đi chẳng phải lại tốt hơn là bắt tụi nó sống tiếp và chịu khổ đau sao?
Tôi im lặng không đáp. Tôi chỉ thấy thương cho thân phận con người.
“Nhìn vậy thôi chứ không tệ lắm đâu nhóc ạ,” lão cười lớn. “Tao cũng tò mò không biết cuộc thí nghiệm này sẽ như thế nào. Không ít kẻ đã vượt qua thí nghiệm của Hư Không. Nhưng cũng không ít kẻ bị thí nghiệm nhấn chìm.”
“Nhưng vượt qua hay không thì cũng đâu có nghĩa lý gì. Đến cuối cùng thì tất cả bọn tôi cũng chỉ là một con rối trong trò chơi của các người.”
“Đừng giận ta. Nếu không phải là mày thì cũng là một đứa khác thôi. Hư Không thích thì Hư Không thí nghiệm, không cản được.”
“Đây là số phận của tôi à?”
“Cứ cho là vậy đi,” Thần Chết ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
 “Được, nếu vậy thì tôi sẽ sống chống lại Hư Không.”