Chương 1: Running out of time
Nó nằm trên giường lén nhìn bố nó hút thuốc. Điếu này là điếu thứ bao nhiêu trong ngày rồi nó chẳng buồn đếm, mà nó cũng không bao...
Nó nằm trên giường lén nhìn bố nó hút thuốc. Điếu này là điếu thứ bao nhiêu trong ngày rồi nó chẳng buồn đếm, mà nó cũng không bao giờ đếm, đếm thì xót ruột! Mấy bữa nay cứ về chiều là ổng sốt, rồi ho, mà phải cái tính ổng thì có bao giờ chịu đi khám, thành ra chẳng biết bệnh gì. Cơ mà nó từng học cái bệnh này rồi, sinh học lớp 8, từng này cái triệu chứng, ho kèm sốt về chiều: Chết mẹee, LAO PHỔI!
Cuối tuần nó có lớp học thêm Anh văn. Buổi sáng nó cứ chần chừ mãi không đi học, xếp vở ra xếp sách vào. Dùng dằng với bố mẹ mãi nó mới chịu xách con xe châu chấu loẹt quẹt dắt ra cổng. Từ vựng mới chưa thuộc, nó cóc sợ bà cô la, tầm này thì thiết tha gì.
Nó đến lớp muộn nửa tiếng, trên đường đi nước mắt nhoe nhoét nhưng như bao lần, nó kịp hong khô mặt trước khi tới lớp. Mắt vẫn hơi đỏ hoe hoe. Nó ngầm bảo cô nó lười nay không muốn đi học nữa làm bà cô ngớ người.
Nói ra xấu hổ chết. 1 tuần có 2 ngày nghỉ, giờ đi học cả sáng thứ Bảy rồi thì còn bao thì giờ đâu! Ông Tăng ổng lao phổi ổng sắp chết!! Hà ơi dành thêm sáng thứ Bảy mà ở nhà chơi với bố đi mày, you are running out of time!!!
Té ra ổng bị cảm, vài ngày sau là hết sốt. 10 năm sau cái ngày này, ổng vẫn còn với nó, dù ổng vẫn hút thuốc như voi uống dầu gió (trích thành ngữ không ai trên đời dùng của bố Tăng). Trộm vía!
---
Ngần 10 năm trôi qua. Từ con bé lách chách nghỉ học vì sợ bố mất sớm, đến cô sinh viên xa nhà 1 tháng về quê 1 lần, tới giờ nó chuẩn bị tới thành phố cách nhà 2000 cây số. Nó bây giờ mới thực sự running out of time, nhưng con bé hồi 14 tuổi năm đó lại thấy gấp gáp, luống cuống, nóng hổi hơn hết thẩy. Nó muốn viết một cuốn tự truyện để ngợi ca bố nó, cho cả thế giới này thấy bố nó bá đạo ra sao. Mai mốt mình nổi tiếng mình làm cả cái museum trưng bố mình bên cuốn sách nhá. Tính mình lowkey nhưng đụng tới ba nó là phải bùm quào lên, căng hết cỡ!!! Đó, cái blog này định viết năm cấp 3, giờ ra trường 2 năm rồi chưa chắp bút một chương.
Haha chương đầu pùn quá, chương sau bùm quào hơn nhen. Tại nó tính viết chuyện này là chuyện cười chủ yếu, hổng phải văn xụt xùi!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này