Nắng chiều đã tan rồi, bài thi Anh cuối cùng cũng xong, bước đến cổng nhưng chưa được ra, lòng đứa nào cũng nhốn nháo cả lên.
Chúng nó vui sướng lắm, suốt cả năm ôn thi nay như được giải thoát vậy, cái Linh nói nó còn sắp đi du lịch rồi. Còn có đứa xé cả tờ đề thi, khắp sân trường đâu đâu cũng là mảnh vụn giấy nát cùng những trũng nước sau cơn mưa rào đã đổ xuống lúc mấy đứa đang ngồi trong phòng thi.
Không biết nữa, nhưng cái Lan thấy nó làm bài thi còn thoải mái hơn là đứng đó chờ được ra ngoài, chắc nó là con bé kì nhất trong đó. Mà chắc do nó có hẹn với người quan trọng nên mới thế.
Hoàng hôn ngả màu, "Ê cổng mở, cổng mở chúng mày ơi!". Nó cố nhét mình qua đám bạn cùng lứa mà không thể nổi. Tại ai cũng muốn ra sớm cả và chẳng đứa nào chịu nhường nhau. Chắc do, bố mẹ chúng đang đợi. Một năm cũng chỉ có 2 lần trường phải nhờ đến công an để đẹp đường tránh ùn tắc giao thông. Một là thi vào 10, còn lần hai chính là khi các anh chị đi thi tốt nghiệp. Mà hình như lần nào đợt thi vào 10 cũng háo hức hơn thì phải, bởi mấy cái đứa đó còn là các cô cậu ấm trong vòng tay của bố mẹ. Đi thi vẫn còn phải chở đi, lúc về vẫn còn muốn than vãn thật nhiều với phụ huynh.
Khi ra được, mặt nhỏ Lan với mấy đứa bạn cũng vã cả mồ hôi rồi, nhà nó gần nên đi xe đạp thôi. Và bản thân nó cũng muốn thế nữa, tại nó muốn tự đi gặp một người.
Mùa hè đến, 5 rưỡi chiều mà trời vẫn còn sáng, nhưng chỉ ở mức đủ để nó thấy đường, và đủ để nó tin rằng người ấy sẽ đến để gặp nó. Nó đạp xe, gió thổi mát, nhưng lưng nó vã hết mồ hôi, mà nó không dám dừng bởi nó sợ mọi thứ sẽ trôi qua rất nhanh, như cái cách năm học cuối cấp trôi qua vậy. Bốn năm cấp 2 qua thật rồi!
Lời hẹn này cũng đã đến lúc cần có câu trả lời!