Diệu Linh mở mắt dậy. Trời tối thui, bên ngoài có ánh đèn heo hắt. Linh trằn trọc và lại tỉnh giấc, không biết đã là lần thứ mấy. Ôm chú rùa bên cạnh, cô bé nheo nheo đôi mắt bé nhỏ của mình, cố gắng tìm lại giấc ngủ.
Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào khiến Linh cảm thấy khó tập trung, cô quyết định bước ra khỏi phòng xem có phải ai đó quên tắt đèn hành lang hay không, vừa đóng lại cánh cửa sau lưng, Linh bỗng nghe thấy tiếng bà nội:
“- Ơ, cháu cưng của bà vẫn chưa ngủ được à?”
“Hóa ra là bà vẫn đang chuẩn bị cho ngày giỗ ông” - nhìn đĩa hoa quả bà đang cầm trên tay, Linh nghĩ bụng. Mai là tròn 1 năm ngày mất của ông nội Linh.
“Dạ, cháu không ngủ được. Bà vào nằm với cháu đi bà” – Linh nhõng nhẽo.
“Ơ bà đây, bà đây. Linh đợi bà đặt nốt đĩa này lên bàn thờ rồi sẽ vào với con”. - dứt lời đã thấy bóng bà biến mất sau chiếu nghỉ cầu thang.
Linh thở dài và quay lại giường của mình. Linh biết, vẫn như từ bé đến giờ, bà sẽ ru Linh ngủ với những câu chuyện cổ tích của mình. Bà của Linh luôn biết cách, bằng một chất giọng riêng, đưa Linh vào một thế giới đầy mờ ảo, mộng mị, và ở đó Linh luôn có được giác ngủ ngon, và những giấc mơ tuyệt đẹp.
“Bà ơi, hôm nay bà sẽ kể chuyện gì cho cháu” - dù được nghe rất nhiều câu chuyện khác nhau nhưng mỗi lần Linh vẫn luôn không khỏi háo hức.
“Hôm nay bà sẽ kể cháu nghe chuyện “Sự tích nỏ thần và An Dương Vương”.