Chương 1: Lửa đỏ trong tim

Tôi là thằng bình thường.
Hai mươi tám tuổi.
Từng đi nghĩa vụ hai năm.
Giờ thì đi làm công ăn lương, bán thân cho tư bản.
Ngày tám tiếng.
Chiều tan ca thì về nhà, bật máy tính.
Game. Phim. Ăn uống. Lướt mạng.
Cuộc sống trôi êm. Không thiếu ăn, không thiếu mặc.
Một đêm, lướt tóp tóp như mọi ngày
Viral nội dung về mùa đỏ, các reaction
Tò mò book vé đi xem 
“Mùa đỏ”.
Phim chiếu về 81 ngày đêm Quảng Trị.
Từ cảnh đầu đã bị kéo vào.
Bom Mỹ càn quét chiến trường, san phẳng, các chiến sĩ chỉ có thể núp trong hầm.
Thành cổ nát bấy.
Vậy mà những thằng trai, đúng bằng tuổi tôi  - nhỏ hơn khi mới là 18, chỉ có AK, B40, mìn tự chế…
Ngay cả nón cối đều không có
Vẫn ám sát trong hào, núp trong hầm
Chờ mưa bom đi qua
Chờ quân địch xung phong
Để giao tranh xôi thịt
.
Ngã xuống.
Tôi ngồi bất động.
Từ đầu đến cuối.
Không ăn. Không uống.
Chỉ nuốt nước bọt.
Khi phim hết, màn hình đen.
Trong đầu tôi như có tiếng vọng.
“Nếu tao ở thời đó…
Chưa chắc tao dám đứng lại như họ.”
Nói thật. Tôi từng là lính nghĩa vụ.
Tập bắn. Tập bò.
Đi đi gác, ăn uống đầy đủ
Nhưng đó là thời bình.
Không đạn bay.
Không pháo gầm.
Không máu văng tung tóe.
Tôi biết rõ, bản thân chỉ là một thằng bình thường.
Gặp đạn thật, chưa chắc không run.
Nghĩ đến đó, tôi thở dài.
Lướt thêm tóp tóp tìm thêm các thông tin về Film này, trận này.
Đến đêm 
Mắt hoa hoa.
Đầu óc chao đảo.
Rồi… chóng mặt.
Một tiếng ù trong tai.
Mọi thứ xoay vòng.
Tôi choàng tỉnh.
Trước mắt không còn là căn phòng quen thuộc.
Không còn máy tính, bàn phím, không còn smart phone trước mặt
Là một căn phòng chật.
Gương lớn.
Đèn vàng.
Trước gương… một cô gái.
 Trên lịch 6/ 1972
Tôi chết lặng.
Cô ta… chính là tôi.
Tóc dài, uốn xoăn.
Môi đỏ chót.
Mắt kẻ đậm.
Da trắng, phấn đánh dày.
Trên người là váy múa, lấp lánh sequin.
Tôi không dám tin.
Tiếng nói thốt ra khỏi miệng:
– Đm… cái gì vậy?
Âm sắc cao, the thé.
Không phải giọng đàn ông.
Mà là giọng nữ.
Tôi run.
Nhìn đôi tay.
Thon dài. Móng sơn.
Chạm xuống ngực.
Mềm. Nảy.
Không thể nào.
Tôi lao đến gương.
Đập mạnh vào mặt kính.
Cô gái trong gương cũng trợn mắt, môi run rẩy.
Chính là tôi.
Cửa phòng bật mở.
Một giọng đàn bà khác gọi:
– Nhanh lên, đến lượt rồi!
Tôi ngơ.
– Đến lượt… cái gì?
– Biểu diễn chứ còn gì! Mấy thằng Mỹ chờ tụi mình đó!
Cửa đóng cái rầm.
Tiếng giày cao gót lộc cộc ngoài hành lang.
Tiếng cười hô hố của lính Mỹ vọng vào.
Tôi cứng người.
Từng mảnh trí nhớ mới tuồn vào đầu.
Thân phận này… không phải “ca sĩ” gì cao sang.
Là một trong những “em gái văn nghệ” phục vụ lính Mỹ và VNCH.
Thực chất: vũ nữ. Gái khao quân.
Tôi thấy buồn nôn.
Cơn choáng quay cuồng.
Đầu tôi gào thét:
“Không thể nào! Tao là đàn ông! Tao không thể biến thành đàn bà để múa nhảy, phục vụ tụi Mỹ!”
Nỗi sợ xộc thẳng vào não.
Một hình ảnh rùng rợn thoáng qua: bị lôi ra giữa đám lính say rượu, tiếng cười khả ố, bàn tay thô bạo…
Tôi siết chặt nắm tay.
Không.
Tuyệt đối không.
Thà chết.
Thà làm ngói vỡ, không bao giờ làm ngọc lành cho bọn nó chà đạp.
Tôi hít một hơi dài.
Nhìn thẳng vào gương.
Đôi mắt nữ nhân kia run rẩy, nhưng trong sâu thẳm đã bốc cháy.
“Tao không biết vì sao bị ném vào thân xác này.
Không biết có quay lại được hay không.
Nhưng nếu đây là sứ mệnh…
Thì tao sẽ tận dụng.
Sống hay chết, không quan trọng.
Quan trọng là: không để bị biến thành đồ chơi.”
Ngoài kia, tiếng nhạc nổi lên.
Trống. Kèn.
Tiếng la hét của lính Mỹ:
– Hurry up, girls!
Tôi cười gằn.
Một nụ cười méo mó trong gương.
Đôi môi đỏ máu nhếch lên.
“Được thôi… tao sẽ chơi với tụi mày.
Nhưng theo luật của tao.”
Và tôi bước ra khỏi cánh cửa đó.
Bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Thế giới của chiến tranh.
Thế giới nơi một thằng đàn ông hiện đại, đang mắc kẹt trong thân thể đàn bà, phải tự chọn cho mình con đường.