Chương 1: Hỗn độn của tuổi 16.

Có những ngày tháng thật chật vật với công việc. Làm mình tưởng nhớ những ngày thời cuối cấp 2.
Cái thời, chỉ cần lo ăn và lo học để phát triển những thứ cần thiết. Nhớ những ngày trời mưa năm đó ôn thi vào cấp 3. Ơ mà thật ra, không đậu thì cũng vứt đi. Ở quê mình, tuy cũng phải ôn luyện cho bằng bạn bằng bè, nhưng lúc đó mình cũng thừa biết mình đậu chắc rồi.
Những ngày đó, thật dễ dàng - nó dễ ở chỗ, bài thì mình biết làm, ăn uống không cần lo lắng và còn có dư thời gian cho chuyện tình cảm lứa đôi thời niên thiếu. Nó cũng thật khác với bây giờ, áp lực từ công việc, áp lực việc mình chọn có đúng hướng đi hoặc chẳng hạn lo âu về sinh hoạt phí. 
Ừa thì thật ra, cũng không phải khó khăn gì lắm. Nhưng cảm giác nó vẫn còn hỗn độn lắm. Cứ cái kiểu thời mình đậu cấp 3 và vào lớp 10, cũng chật vật với môi trường mới, bạn mới và nề nếp mới.
Vì mình nghĩ mình cũng rất gì và này nọ đấy, nên những ngày đầu môn Toán mình khá tự tịn cho đến khi ăn con 2 điểm và cũng như chuyện tình cảm lúc đấy không được xuông sẽ mấy nên chuyện gì đến nó cũng đã đến...
Rồi mình nhận ra rằng cuộc sống mình cũng nhàm chán thật, tìm niềm vui qua ngày bằng việc giải bài tập trên lớp, tìm cho mình "một chỗ đứng mới" trong môi trường đó. 
Đúng thật là khi giai đoạn 16 - 18 tuổi ấy, chỉ cần bạn phát biểu có tư duy hay giải được những bài toán đố thật khó. Hoặc chỉ đơn giản làm cả thiên hạ trầm trồ bằng việc thằng nhóc nhỏ lớp 10 giải đề thi đại học thì bạn đã là 1 thứ gì đó kinh khủng.
Nhưng khi ra đời, mọi thứ có nhiều yếu tố khác nhau tác động đến....
1
0
0 bình luận