Trước khi đọc phần nội dung bên dưới, cần lưu ý các quy tắc chữ viết sau:

(1) Luôn phân biệt nguyên âm dài và ngắn: “a” [a] và “ă” [ă], “ơ” [ə] và “â” [ə̆].

(2) Phụ âm [k] được ghi bằng “k”, thay vì “c, k, q”.

(3) Phụ âm [ŋ] được ghi bằng “ng”, thay vì “ng, ngh”.

(4) Nguyên âm [i] được ghi bằng “i”, thay vì “i, y”.

(5) Nguyên âm đôi [ie] được ghi bằng “iê”, thay vì “iê, yê, ia, ya”.

(6) Nguyên âm đôi [uo] được ghi bằng “uô”, thay vì “uô, ua”.

(7) Nguyên âm đôi [ɨə] được ghi bằng “ươ”, thay vì “ươ, ưa”.

(8) Dấu tròn môi nhất loạt được ghi bằng “w”. Ví dụ: “hoa” -> “hwa”, “quả” -> “kwả”, “quý” -> “kwí”, “uyên” -> “wiên”.

(9) Âm đệm [ʊ] luôn luôn ghi bằng “u”, phân biệt nguyên âm dài - ngắn. Ví dụ: “hao” -> “hau”, “tàu” -> “tằu”, “thêu” -> “thêu”, “theo” -> “theu”.

(10) Âm đệm [ɪ] luôn luôn ghi bằng “i”, phân biệt nguyên âm dài - ngắn. Ví dụ: “vui” -> “vui”, “vai” -> “vai”, “thay” -> “thăi”, “cây” -> “câi”.

(11) Trong tiếng Việt, khi âm [k] và [ŋ] theo sau nguyên âm tròn và đơn (“u, o, ô”), chúng sẽ trở thành các âm đóng là [k͡p] và [ŋ͡m]. Hai âm đóng này được ghi bằng hai con chữ tương ứng là “q” và “mg”. Ví dụ: “sung túc” -> “sumg túq”, “Cốc” -> “Kốq”, “cong” -> “komg”).
Lưu ý, hai phụ âm đóng này không xảy ra sau nguyên âm đôi [uo] “uô”.

(12) Nhất loạt dùng “z” thay cho “gi”.

Các quy tắc này đều dựa trên nền tảng kiến thức về ngữ âm tiếng Việt trong thực tế. Tuy nhiên bộ chữ này không có tham vọng ghi nhận tất cả các âm thanh thực tế trong tiếng Việt (ở tất cả các phương ngữ), mà chỉ muốn thay đổi một số điểm (tôi cho là) không hay trong bộ chữ Quốc ngữ hiện hành. Do vậy âm thanh thực tế của một số chữ (“d, r, v”) vẫn để ngỏ cho người bản xứ tự cảm nhận.
Nhắc lại: Đây là một bộ chữ mô tả, nhằm diễn tả lại bản chất ngữ âm tiếng Việt gần đúng thực tế nhất. Nhiều đặc điểm có tồn tại trong thực tế, nhưng trong vô thức (hoặc chưa có kiến thức ngôn ngữ học) ta sẽ không thấy được. Bộ chữ này hoàn toàn không sáng tạo thêm bất kì điểm mới nào cho tiếng Việt (ngôn ngữ nói).

DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÍ

Tô Hwài

Chương 1

Tôi sốmg độq lập từ thuổ bé. Ấi là tụq lệ lâu đời tromg họ nhà dế chúmg tôi. Vả lại, mẹ thường bảu chúmg tôi rằng: “Phải như thế để kák kon biết kiếm ăn một mình cho kwen đi. Kon kái mà kứ nhomg nhomg ăn bám vàu bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỉ lại, xấu lắm, rồi ra đời khômg làm nên trò trốmg zì đâu”. Bởi thế, lướ sinh nàu kũmg vậi, đẻ xomg là bố mẹ thu xếp cho kon kái ra ở riêng. Lướ sinh ấi, chúmg tôi kó kả thẳi ba anh em. Ba anh em chúmg tôi chỉ ở với mẹ ba hôm. Tới hôm thứ ba, mẹ đi trướk, ba đướ tôi tấp tểnh, khấp khởi, nưở lo nưở vui theu său. Mẹ dẫn chúmg tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đướ vàu một kái hang đất ở bờ ruộng phiế bên kiê, chỗ trômg ra đầm nướk mà khômg biết mẹ đã chịu khó đàu bới, be đắp tinh tươm thành hang, thành nhà cho chúmg tôi từ bau zờ. Tôi là em út, bé nhất nên đượk mẹ tôi său khi dắt vào hang, lại bỏ theu một ít ngọn kỏ non trướk kưở, để tôi nếu kó bỡ ngỡ, thì đã kó ít thứk ăn sẵn tromg vài ngằi.
Rồi mẹ tôi trở về.
Tôi kũmg khômg buồn. Trái lại, kòn thấi làm khwan khwái vì đượk ở một mình nơi thwáng đãng, mát mẻ. Tôi vườ thầm kảm ơn mẹ, vườ sạu sụq thăm tất kả kák hang mẹ đươ đến ở. Khi đã xem xét kẩn thận rồi, tôi ra đứng ở ngwài kưở và ngửng mặt lên trời. Kwa những ngọn kỏ ấu nhọn và sắk, tôi thấi mằu trời tromg xanh. Tôi dọn zọmg, vỗ đôi kánh nhỏ tới nách, rồi kau hứng gắi lên mấi tiếng rõ to.
Từ đâi, tôi bắt đầu vàu kuộk đời kuổ tôi. Cho dù tôi sẽ sumg sướng hăi khổ sở, kái đó twì ở tính tình tôi khôn ngwan hăi đần độn. Somg tôi chươ kần biết đến thế, tính đến thế. Mà hẵi lấi sự đượk umg dumg độq lập một mình là điều thích lắm rồi...
Ngằi nàu kũmg vậi, suốt buổi, tôi chui vàu tromg kùmg hang, hì hụq đàu đất để khwét một kái ổ lớn, làm thành kái zường ngủ sang trọmg. Rồi kũmg biết lo xa như kák kụ zà tromg họ dế, tôi đàu hang sâu sang hai ngả làm những kon đường tắt, những kưở său, những ngách thượng, phòmg khi gặp ngwi hiểm, kó thể thwát thân ra lối khák đượk. Chập tối, tôi tạm ngỉ tăi và ra đứng ngwài kưở, họp kùmg anh chị em hàng xóm kwanh bờ ruộng, vườ gẳi đàn vườ hát một bài hát hwàng hôn chàu tạm biệt ômg mặt trời. Khi đêm đã xuống hẳn, kả xóm chúmg tôi, kák bô lãu dế lụ khụ zà kốq đế kũmg bỗng nhiên vui tính, ai nấi ra khỏi hang, đến tụ hội thật đômg tận zưỡ bãi tromg đêm tối mát lạnh, kùmg uống sương đọmg, ăn kỏ ướt và những gã tài hwa thì gẳi đàn thổi sáu, kùmg nhău ka hát, nhẳi muố linh đình đến tận sáng bạch, lúq ômg mặt trời kwen thuộk lại ngiêm trang ló lên đằng đômg mới tan kuộk ai về nhà nấi.
Ngằi nàu, đêm nàu, sớm và chiều nàu kũmg ngần ấi thứ việk, thứ chơi. Kể đời mà đượk như thế kũmg khá an nhàn, nhưng mới đầu kòn thấi hăi hăi, về său kũmg nhàm dần.
Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việk kó chừng mựk nên tôi chómg lớn lắm. Chẳng bau lâu tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên kường tráng. Ðôi kàng tôi mẫm bómg. Những kái vuốt ở chân, ở khweu kứ kứng dần và nhọn hwắt. Thỉnh thwảng, muốn thử sự lợi hại kuổ những chiếk vuốt, tôi ko kẳng lên, đạp phanh phách vàu kák ngọn kỏ. Những ngọn kỏ gẵi rạp, i như kó nhát dau vườ liê kwa. Ðôi kánh tôi, trướk kiê ngắn hủn hwẳn bâi zờ thành kái áu dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nge tiếng phành phạch zòn zã. Lúq tôi đi bách bộ thì kả người tôi rumg rinh một mằu nâu bómg mỡ soi gương đượk và rất ươ nhìn. Hai kái răng đen nhánh lúq nàu kũmg nhai ngwàm ngwạp như hai lưỡi liềm mắi làm việk. Sợi râu tôi dài và uốn komg một vẻ rất đỗi hùmg dũmg. Tôi lấi làm hãnh diện với bà kon vì kặp râu ấi lắm. Kứ chốq chốq tôi lại trịnh trọmg và khwan thai đươ kả hai chân lên vuốt râu.
Tôi đi đứng wai vệ. Mỗi bướk đi, tôi làm điệu dún dẩi ká khweu chân, rumg lên rumg xuống hai chiếk râu. Cho ra kiểu kách kon nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám kà khiệ với tất kả mọi bà kon tromg xóm. Khi tôi to tiếng thì ai kũmg nhịn, khômg ai đáp lại. Bởi vì kwanh kwẩn ai kũmg kwen mình kả. Khômg nói, kó lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là khômg ai dám ho he. Ấi vậi, tôi cho tôi zỏi. Những gã xốq nổi thường làm kử chỉ ngômg kuồng là tài kau. Tôi kwát mấi chị Kàu Kàu ngụ ngwài đầu bờ khiến mỗi lần thấi tôi đi kwa, kák chị phải núp khuôn mặt trái xwan dưới nhánh kỏ, chỉ dám đươ mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thwảng, tôi ngướ chân đá một kái, gẹu anh Gọmg Vó lấm láp vườ ngơ ngák dưới đầm lên. Tôi kàng tưởng tôi là tăi gê gớm, kó thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi.
Chau ôi, kó biết đâu rằng: humg hăng hốmg hách láu chỉ tôi đem thân mà trả nợ những kử chỉ ngu dại kuổ mình thôi. Tôi đã phải trải kảnh như thế. Thwát nạn rồi mà kòn ân hận kwá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu đã trót khômg swi tính, lỡ xẳi ra những việk dại dột, dù về său kó hối kũmg khômg thể làm lại đượk.
Kâu chwiện ân hận đầu tiên mà tôi gi nhớ suốt đời.
Bên hàng xóm tôi kó kái hang kuổ Dế Chwắt. Dế Chwắt là tên tôi đặt cho nó một kách chế diễu và trịch thượng thế. Chwắt nọ kũmg chắk trạk tuổi tôi. Nhưng vì Chwắt bẩm sinh iếu đuối nên tôi koi thường và gã kũmg sợ tôi lắm. Kái chàng Dế Chwắt, người gằi gò và dài lêu ngêu như một gã ngiện thuốk phiện. Ðã thanh niên rồi mà kánh chỉ ngắn ngủn đến zưỡ lưng, hở kả hai mạng sườn như người kởi trần mặk áu gi-lê. Ðôi kàng bè bè, nặng nề trômg đến xấu. Râu riê zì mà kụt kó một mẩu, mà mặt mũi lúq nàu kũmg ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Ðã vậi tính nết lại ăn sổi, ở thì (thật chỉ vì ốm đău luôn luôn khômg làm đượk) một kái hang ở kũmg chỉ bới nômg sát mặt đất, khômg biết đàu sâu rồi khwét ra nhiều ngách như hang tôi.
Một hôm tôi sang chơi, thấi tromg nhà luộm thuộm, bề bộn, tôi bảu:
- Sau chú mằi sinh sốmg kẩu thả kwá như thế! Nhà kưở đâu mà twềnh twàng. Ngộ kó kẻ nàu đến phá thì thật chú chết ngăi đuôi! Nằi thử xem: khi chú chui vàu tổ lưng chú phải lồm kồm đụmg sát lên tận mặt đất, làm cho ai trên về kỏ nhìn sang kũmg biết chú đương đi đứng chỗ nàu tromg tổ. Phỏmg thử kó thằng chim Kắt nó nhòm thấi, nó tưởng mồi, nó mổ một phát, nhất định trúmg zưỡ lưng chú, thì chú kó mà đi đời! Ôi thôi, chú mằi ơi! Chú mằi kó lớn mà chẳng kó khôn.
Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấi sướng miệng thôi. Kòn Dế Chwắt than thở thế nàu, tôi kũmg khômg để tai. Hồi ấi tôi kó tính tự đắk, kứ miệng mình nói tai mình nge chứ khômg biết nge ai, thậm chí kũmg chẳng để í kó ai nge mình khômg.
Dế Chwắt trả lời tôi bằng một zọmg rất buồn rầu:
- Thươ anh, em kũmg muốn khôn, nhưng khômg khôn đượk, đụmg đến việk là em thở rồi, khômg kòn hơi sứk đâu mà đàu bới nưỡ. Lắm khi em kũmg ngĩ nỗi nhà kưở thế nằi là ngwi hiểm, nhưng em ngèu sứk kwá, em đã lo ròmg rã hàng mấi tháng năi kũmg khômg biết làm thế nàu. Hăi bâi zờ em định thế nằi... Somg anh kó cho phép nói em mới dám nói...
Rồi Dế Chwắt lwanh kwanh, băn khwăn. Tôi phải bảu:
- Ðượk, chú mình kứ nói thẳng thừng ra nàu.
Dế Chwắt nhìn tôi mà rằng:
- Anh đã ngĩ thương em như thế thì hăi là anh đàu zúp cho em một kái ngách sang bên nhà anh phòmg khi tắt lưở tối đèn kó đướ nàu đến bắt nạt thì em chặi sang...
Chươ nge hết kâu tôi đã hếch răng, xì một hơi rõ dài rồi, với điệu bộ khinh khỉnh, tôi mắng:
- Hứk! Thômg ngách sang nhà ta? Dễ nge nhỉ! Chú mằi hôi như kú mèu thế nằi, ta làm sau chịu đượk. Thôi im kái điệu hát mươ dầm sụt sùi ấi đi. Ðàu tổ nômg thì cho chết!
Tôi về khômg một chút bận tâm.
Một buổi chiều, tôi ra đứng kưở hang như mọi khi, xem hwàng hôn xuống.
Mấi hôm nọ, trời mươ lớn, trên những hồ au kwanh bãi trướk mặt, nướk dâng trắng mênh mômg. Nướk đầi và nướk mới thì kuô ká kũmg tấp nập xuôi ngượk, thế là bau nhiêu kò, sếu, vạk, kốq, le le, sâm kầm, vịt trời, bồ nômg, mòmg, két ở kák bãi sômg xơ xák tận đâu kũmg băi kả về vùmg nướk mới để kiếm mồi. Suốt ngằi họ kãi kọ om bốn góq đầm, kó khi chỉ vì tranh một mồi tép, kó những anh kò vêu vau ngằi ngằi bì bõm lội bùn tím kả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng đượk miếng nàu. Khổ kwá, những kẻ iếu đuối, vật lộn kật lựk thế mà kũmg khômg sốmg nổi. Tôi đứng tromg bómg nắng chiều twả xuống ánh nướk kửa hang mà swi ngĩ việk đời như thế.
Bỗng thấi chị Kốq từ mặt nướk băi lên, đến đậu gần hang tôi, kách kó mấi bướk. Chừng rớ đượk món nàu, vườ chén xomg, chị tìm đến đứng chỗ mát riể lômg, riể kánh và chùi mép.
Tính tôi hăi ngịch ranh. Chẳng bận đến tôi, tôi kũmg ngĩ mưu trêu chị Kốq. Tôi kất tiếng gọi Dế Chwắt. Nge tiếng thươ, tôi hỏi:
- Chú mình kó muốn kùmg tớ đuồ vui khômg?
- Ðuồ trò zì? Em đương lên kơn hen đâi. Hừ hừ...
- Ðuồ chơi một tí.
- Hừ hừ... kái zì thế?
- Kon mụ Kốq kiê kiề.
Dế Chwắt ra kưở, hé mắt nhìn chị Kốq. Rồi hỏi tôi:
- Chị Kốq béu xù đứng trướk kưở nhà ta ấi hả?
- Ừ.
- Thôi thôi... hừ hừ... Em xin vái kả sắu tăi. Anh đừng trêu vàu... Anh phải sợ...
Tôi quắk mắt:
- Sợ zì? Mằi bảu tau sợ kái zì? Mằi bảu tau kòn biết sợ ai hơn tau nưỡ?
- Thươ anh, thế thì... hừ hừ... Em xin sợ. Mời anh kứ đuồ một mình thôi.
Tôi lại mắng Dế Chwắt và bảu:
- Zương mắt ra xem tau trêu kon mụ Kốq đâi nằi.
Tôi rình đến lúq chị Kốq riể kánh kwăi đầu lại phiế kưở hang tôi, tôi kất zọmg véu von:
Kái Kò, kái Vạk, kái Nômg
Ba kái kùmg béu, vặt lômg kái nàu?
Vặt lômg kái Kốq cho tau
Tau nấu, tau nướng, tau xàu, tau ăn.
Chị Kốq nge tiếng hát từ tromg đất văng vẳng lên, khômg hiểu như thế nàu, zật nẩi hai đầu kánh, muốn băi.
Ðến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, zương kánh lên như sắp sưở đánh nhău. Chị lò dò về phiế kưở hang tôi hỏi:
- Ðướ nàu kạnh khwé zì tau thế? Ðướ nàu kạnh khwé zì tau thế?
Tôi chui tọt ngăi vàu hang, lên zường nằm khểnh, bắt chân chữ ngũ. Bụmg ngĩ thú vị: “Mằi tứk thì mằi kứ tứk, mằi gè vỡ đầu mằi ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu mằi kũmg khômg chui nổi vàu tổ tau đâu!”
Một tai hwạ đến mà đướ ích kỉ thì khômg thể biết trướk đượk. Ðó là, khômg trômg thấi tôi, nhưng chị Kốq đã trômg thấi Dế Chwắt đang lwăi hwăi tromg kưở hang, chị Kốq liền kwát lớn:
- Mằi nói zì?
- Lặi chị, em nói zì đâu?
Rồi Dế Chwắt lủi vàu.
- Chối hả? Chối nằi! Chối nằi!
Mỗi kâu "chối nằi" chị Kốq lại záng một mỏ xuống. Mỏ Kốq như kái dùi sắt, chọq xwiên kả đất. Rúq tromg hang mà bị trúmg hai mỏ, Chwắt kwẹu xương sốmg lăn ra kêu váng. Núp tận đắi đất mà tôi kũmg khiếp, nằm im thít. Nhưng đã hả kơn tứk, chị Kốq đứng riể lômg kánh một lát nưỡ rồi lại băi là xuống đầm nướk, khômg chút để í đến kảnh khổ đau vườ gâi ra.
Biết chị Kốq đi rồi, tôi mới mon men bò lên. Trômg thấi tôi, Dế Chwắt khóq thảm thiết.
Tôi hỏi một kâu ngớ ngẩn:
- Sau? Sau?
Chwắt khômg dậi đượk nưỡ, nằm thoi thóp. Thấi thế tôi hốt hwảng kwì xuống, nâng đầu Chwắt lên mà than rằng:
- Nàu tôi đâu biết kơ sự lại ra nômg nỗi nằi! Tôi hối lắm. Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại kái tội ngômg kuồng dại dột kuổ tôi. Tôi biết làm thế nàu bâi zờ?
Tôi khômg ngờ Dế Chwắt nói với tôi một kâu thế nằi:
- Thôi, tôi ốm iếu kwá rồi, chết kũmg đượk. Nhưng trướk khi nhắm mắt, tôi khwiên anh: ở đời mà kó thói humg hăng bậi bạ, kó óq mà khômg biết ngĩ, sớm muộn rồi kũmg mang vạ vào mình đấi.
Thế rồi Dế Chwắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vườ thương vườ ăn năn tội mình. Zá tôi khômg trêu chị Kốq thì đâu đến nỗi Chwắt việk zì. Kả tôi nưỡ, nếu khômg nhanh chân chặi vàu hang thì tôi kũmg chết toi rồi.
Tôi đem xák Dế Chwắt đến chôn vàu một vùmg kỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng zờ lâu, ngĩ về bài họq đường đời đầu tiên.