- Em thường hay hỏi những người đang cầm điếu thuốc trên tay câu hỏi như vậy? - Không, chỉ là hơi bất ngờ. Không nghĩ một người quan tâm đến sức khỏe như anh lại... - Sống lâu làm gì nếu đời không vui? - Câu này trong quyển "Rừng Na-uy". - Thì sao, anh không nên trích dẫn lại một câu văn phù hợp với quan điểm sống của mình? - Anh có thể đừng trả lời em bằng một câu hỏi ngược lại không? - Nếu vậy anh nên trả lời như thế nào? Giả làm một kẻ không phải là mình hay im lặng, em chọn đi?
Cô im lặng, nhìn anh thật lâu, đôi hàng mi cong vút được tỉa tót chỉn chu càng tô điểm thêm cho đôi mắt sâu thẳm như biết nói ấy. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng luồn bàn tay qua cổ, kéo cô sát lại gần. - Em không thích khói thuốc. Cô đưa tay đẩy anh ra. - Chẳng ai thích khói thuốc cả, kể cả người hút hai, ba gói một ngày. - Vậy sao anh còn hút? - Sao em chẳng thể quên anh được, dù biết anh không yêu em? - Lại một câu hỏi. Và ai nói với anh em còn yêu anh vậy? - Anh chưa từng nói em còn yêu anh. - Chưa thể quên, xong nói không còn yêu em. Vậy ý câu đó là gì? - Anh vẫn còn rất nhớ em, dù chẳng thể yêu em được. Đâu có liên quan gì. - Anh biết chuyện này rất mệt mỏi không?
Tiếng cô ấy nhỏ dần, đôi mắt tuyệt đẹp đó bắt đầu đỏ hoe. Phải, sao mình ngu ngốc vậy nhỉ. Bình thường thì, người đàn ông đó sẽ ôm chặt lấy cô ấy, chẳng nói một lời nào. Tiếng hai con tim cứ thế thổn thức, va đập vào nhau. Nhưng, hôm nay, mọi thứ kì lạ lắm. Anh còn chẳng nhìn cô, đôi bàn tay đặt lên lan can của thành cầu, khói thuốc cứ chậm rãi bay. Cô không thích hình ảnh này một chút nào. - Em có đang hạnh phúc không?
- Chương 1: Đỏ hay xanh, nó có quan trọng không?