Chương 1: HỢP TÁC
Trong thế giới này, bạn có bao giờ nghĩ bản thân đang ở vị trí thứ bao nhiêu hay không? vị trí đầu tiên hay vị trí thứ hai? Hay bạn thật sự không biết mình đang ở vị trí như thế nào?
Thật ra, chúng ta giống nhau.
-"Cái này là sao nữa vậy?. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, tại sao vẫn để số liệu ngay ở trang đầu? Về sửa lại ngay lập tức?"
-"Vâng ạ".
Giọng Trưởng phòng Khang đang giận dữ, khiến các nhân viên khác đặc biệt chú ý. Phạm An Minh bước ra khỏi phòng của Trưởng phòng với một tiếng thở dài.
Có lẽ cô ấy cũng đã quen với điều này, mọi người hướng sự chú ý đến cô. Nhưng cô dường như chả lấy điều đó làm lạ.
Phương Nhi bước đến chỗ Phạm An Minh:
-"Lại nữa sao?, Sếp Khang quả là người kỹ tính, không bao giờ bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt này. Phải rồi, nhiều lần như vậy em sẽ không mắc sai lầm nữa đâu, đúng chứ nhỉ?". Phương Nhi đi ngang qua với một nụ cười không thể nào hả hê hơn.
-"Sếp Khang thật là... không phải cái này là làm khó em quá sao?" Chị Kim Phượng nhìn một đống hồ sơ Phạm An Minh mang ra từ phòng Trưởng phòng mà ngán ngẩm giúp cô.
-"Không sao đâu chị, một đống này có nhăm nhò gì với em chứ". Phạm An Minh nở một nụ cười với chị Kim Phượng. Nhưng trong lòng cô thì đang nghĩ: "Nay mình lại phải tăng ca nữa rồi" (Thở dài).
Một cuộc điện thoại gọi đến, lúc này Phạm An Minh vừa mới xong công việc. Bây giờ là 20 giờ, nhưng vẻ mặt của cô liền thay đổi sau cuộc gọi đó.
Cô vội vã bắt một chiếc xe buýt. Cô phải đến đó ngay bây giờ.
NHÀ HÀNG KIỂU PHÁP FAN SÉ
-"Cô có đặt bàn trước chưa ạ?" Nữ phục vụ hỏi Phạm An Minh.
-"Bạn của tôi có đặt một bàn thì phải, chắc nó ở trên lầu, tôi có thế lên đó chứ?".
-"Tất nhiên là được, để tôi dẫn cô đi". Nữ phục vụ từ tốn đáp.
-"Oh my god! Cô gái của tôi đây rồi". Bà Phương khi nhìn thấy Phạm An Minh vô cùng bất ngờ, vẻ mặt thì hớn hở chào đón cô nhưng ánh mặt lại rất kỳ lạ.
-"Giới thiệu với mọi người, đây là tác giả của cuốn tiểu thuyết Trái Tim Hoang Dã, Min.A..."
Phạm An Minh cũng không hề né tránh ánh mắt của những con người trong căn phòng này. Chỉ là cô cảm thấy bao nhiêu thứ tồi tệ đều tụ hết vào đây.
Cô đoán không lầm đây toàn là những gương mặt lão làng trong các toà soạn hiện nay. Nhà xuất bản Nhật Đồng cũng ở đây, Phó biên tập của Sống Trẻ,... Rốt cuộc bốn người này đang muốn làm gì?
Còn cả bà Phương, tại sao bà ta lại nhờ trợ lý gọi mình đến đây? Mục đích của bà ta là gì?
-"Tôi nghe nói cuốn tiểu thuyết Trái Tim Hoang Dã sẽ ra tiếp phần hai đúng chứ?" Phó Giám đốc NXB Nhật Đồng - Lê Trung Hiếu.
Quả nhiên là ông ta, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được con người này. Tất nhiên, cô nghe nói rất khó gặp được ông ta ở ngoài đời. Nhưng mà trong trường hợp này không phải lại càng kỳ lạ hơn sao. Ông ta làm sao biết được cô sẽ ra phần hai?
-"Tôi vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa lại nội dung, tạm thời chưa có ý định sẽ xuất bản thêm phần hai. Nhưng mà, làm sao Phó Giám đốc Hiếu lại biết tôi đang viết tiếp phần hai?"
-"Tôi nghe nói Trái Tim Hoang Dã bán rất chạy, chúng tôi rất muốn đầu tư vào phần hai, không phải điều này cũng sẽ có lợi rất nhiều cho cô sao? Đúng chứ?"
Tiếp lời chính là phó biên tập của Sống Trẻ: " Đúng vậy, cô sẽ được chia lợi nhuận rất lớn từ sự hợp tác lần này. Chúng tôi cũng đã đọc qua một vài thông tin của Trái Tim Hoang Dã phần hai. Và rất thích nó".
Cái gì chứ? Đã đọc qua bản chỉnh sửa của Trái Tim Hoang Dã phần hai ư? Họ đang đùa cô sao? Ai đã để lộ chúng chứ? Rõ ràng là cô chưa bao giờ gửi bản de-mo này cho ai, thậm chí là bà Phương.
-"Tất nhiên rồi, nếu lần này được hợp tác với nhau chắc chắn sẽ còn thành công hơn nữa, chúng tôi rất là sẵn lòng". Bà Phương miệng vừa cười vừa nói rồi đưa mắt nhìn Phạm An Minh:"Đúng không Min.A?"
Cuối cùng Phạm An Minh cũng đã nhớ ra. Cách đây hai tuần, bà Phương vô tình làm đổ đồ uống lên máy tính của cô, rồi có nhờ một người bạn sửa lại lúc đó. Có lẽ bà ta đã nhân cơ hội đó để đánh cắp dữ liệu và để lộ ra ngoài. Còn giờ thì lại giả vờ như đang giúp cô xuất bản thêm phần hai.
Mới đầu bà ta chính là người đã giúp cô xuất bản thành công cuốn sách đầu tay rồi đến Trái Tim Hoang Dã. Cô cảm thấy rất biết ơn và luôn tin tưởng bà ấy. Được rồi, cứ cho là lần này cô đã sai khi tin lầm người đi.
-"Sau khi cô hoàn thành xong Trái Tim Hoang Dã, chúng tôi sẽ mua lại toàn bộ bản quyền để sử dụng cho múc đích thương mại". Một người khác tiếp tục tiếp lời.
-"Thì ra đó là mục đích của các vị sao? Tôi không biết liệu có sự hiểu lầm gì ở đây hay không? Nhưng tôi không hề có ý định sẽ bán nó đi, việc để lộ bản de-mo không phải cũng làm mất hết giá trị của nó rồi sao?" Vừa nói xong Phạm An Minh đưa mắt nhìn bà Phương như dằn mặt bà ta.
-"Tôi có việc phải đi bây giờ, tôi xin phép đi trước". Phạm An Minh nói xong rồi đứng lên bỏ đi. Bà Phương thấy cô đi ra thì vội vã chạy theo.
-"Cô đang làm cái quái gì vậy? Cô có biết những người trong đó là ai không? Hã? Những người đó có thể giúp chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Uổng công tôi đã giới thiệu họ qua đây cho cô". Bà Phương tức giận nói.
-" Tiền ư? Thì ra trong mắt của bà chỉ có tiền thôi sao? Bà tự ý quyết định hết tất cả mọi việc không phải sao? Để lộ thông tin, nói những lời ngon ngọt với những người đấy rằng tôi sẽ bán đứa con tình thần của mình ư?. Bà nghĩ tôi sẽ vì tiền mà làm vậy sao, đúng là ngớ ngẩn thật sự".
-" Tốt hơn hết từ này tôi với bà không nên hợp tác thêm lần nào nữa". Phạm An Minh tiếp tục bỏ đi nhưng chợt dừng lại khi bà Phương nói:
- "Cô nghĩ ai là người đã giúp cô đạt được vị trí trợ lý như bây giờ? Nếu không có tôi cô chỉ mãi là nhân viên không bao giờ có năng lực mà thôi".
Cô không thể tin được, chỉ vì đồng tiền lại khiến còn người ta thay đổi nhiều đến như vậy. Rốt cuộc vị trí của cô bây giờ đang ở đâu trong toà soạn? Hay giống như bà Phương nói cô quả nhiên là một người không hề có năng lực. Chỉ nhờ đến may mắn.
Khó khăn lắm cô mới có được công việc này, nên không thể dễ dàng bị đuổi đi được. Cô chỉ biết cố gắng từng ngày, không bao giờ cho phép bạn thân cảm thấy mệt mỏi. Dù ở Công ty cô như một trò cười của các đồng nghiệp, nhưng chưa một lần cô giận họ.
---------
Tiếng chuông điện thoại.
-"Con nghe đây mẹ".
-"Con đang ở đâu?".
-"Chỗ này sao? Hmm... Con không rõ nữa".
-"Rốt cuộc con đang ở đâu?, mẹ sẽ nhờ tài xế đến đón con bây giờ".
-"Giờ con phải đi rồi, gặp mẹ sau nhé!".
-"Alo....alo... Harry...".
-"Chào anh bạn, dạo này sao rồi, tại sao về đột ngột quá vậy, cũng không thấy báo trước gì hết, cái tên này?" Lê Hoàng Phú vui mừng gặp gỡ lại người bạn thân thiết sau nhiều năm, vừa mới trở về nước của mình.
-"Tất nhiên là ổn hơn cậu rồi, thế nào hôm này làm vài ly chứ?". Harry Nguyễn nhìn qua Lê Hoàng Phú, anh chốt luôn một câu:
- "À mình không có giới hạn ly đâu nhé!". Cả hai phá lên cười, cảm giác như hoàn toàn hiểu hết ý nhau.
-----
Đón xem tiếp Chương 2 vào thứ 4 hằng tuần nhé! Chúc mọi người đọc truyện thật vui vẻ.