Anh ạ, đọc xong Chuộc tội, em vừa giận vừa tức. Nhưng bao trùm lên hết thảy là nuối tiếc, hàng vạn tế bào trong người em cứ kêu gào "Nếu như". Nếu như mọi điều đừng diễn ra theo cái cách mà nó đã diễn ra.
Chuộc tội với em tính trinh thám không hẳn rõ nét, cũng chẳng quá kinh dị. Nhưng lại cực kì ám ảnh. Những cài cắm, nút thắt trong truyện khiến em không quá hồi hộp, không có sự vỡ oà tâm đắc bởi một pha plot twist, cũng dễ dàng  lờ mờ nhận đoán được kết quả. Nhưng khi gấp sách lại em chẳng thể nào dìm cái đống cảm xúc hỗn loạn này nằm im.
Em muốn xé tan hết những trang sách, chạy vào từng con chữ và sắp xếp chúng lại theo một thứ tự khác hoàn toàn.
Nhưng thú thực, đến lúc này, em chẳng biết mình nên viết lại cuộc đời của Akie, Asako và Hiroaki như thế nào nữa. Hoặc chẳng, nếu họ mạnh mẽ và thẳng thắn với nhau hơn, hay họ đừng gặp nhau cũng được. Mà liệu điều đấy có thể xảy ra không, khi tác giả đã cố tình sắp đặt mọi điều, khi mà có lẽ chính bản thân tuổi thơ của họ cũng đã chịu những thương tổn mà ta không thể hình dung được.
Còn nếu không ngăn cản được họ, thì em phải làm gì đây anh?! Phải làm gì để cho những người lớn ở đây hiểu rằng, con trẻ họ mỏng manh và cần được yêu thương lắm. Chúng vô tội, chúng như những tờ giấy trắng tinh tươm. Cuối cùng chính sự vô tình, vô tâm của bậc làm cha mẹ đẩy chúng đến những đau khổ thậm chí là cả tội lỗi, mất mạng. Đến nước đường ấy, ta có thể lấy gì để chuộc tội? Có ai cho ta chuộc tội? Và chuộc bao nhiêu mới vừa?
Sae, Mika, Akiko, Yuka đã có thể nào có một cuộc đời tốt đẹp, hạnh phúc và bình thường hơn không anh? Nếu các cô không bị cuốn vào vòng xoáy hận thù chẳng hề liên quan đó? Nếu như bố mẹ họ thấu hiểu và quan tâm hơn, công bằng và kết nối với con cái nhiều hơn? Thay vì sai lầm nối tiếp sai lầm, thứ đánh mất đi chính là cả một cuộc đời.
Và Emily ngây thơ, bé bỏng ấy, cũng không phải chịu một cái kết cục quá sức tưởng tượng như vậy. Giá mà người lớn chẳng bắt con trẻ sống theo cách bản thân họ mong muốn.
Đôi lúc em thật không hiểu được. Cuộc đời buồn thế! Con người cứ mải mê theo đuổi những điều gì vậy? Thể diện, cái tôi... quan trọng hơn hạnh phúc hay sao?
Cuối cùng, xuyên suốt Chuộc tội rốt cuộc cũng chỉ là câu chuyện của những phận đáng thương, chẳng thoát ra nổi tạo hoá xoay vần.
Cuối cùng, tội lớn nhất là tội đối với bản thân ta. Tội đáng chuộc nhất là tội mình gây ra cho mình. Bởi nếu mình không hạnh phúc, thì có thể đó lại tiếp tục là một chuỗi liên hoàn không hạnh phúc.
À, câu chuyện này đến cuối vẫn có thứ ánh sáng le lói anh ạ. Ít nhất khi tất cả thông suốt mọi điều, chắc em có quyền hi vọng một dấu chấm hết cho những đau thương và khởi đầu hi vọng mới anh nhỉ? Đứa trẻ của Yuka nữa, em mong nó sẽ được lớn lên cùng sự kết nối sâu sắc với người thân, sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn từ một người mẹ đã được chữa lành.
Lúc đọc xong, em thấy quyển này không quá đặc sắc, tình tiết không bất ngờ, miêu tả cũng chưa nổi bật. Mà càng nghĩ, càng ngẫm sao em thấy nó hay quá.
Chắc bài học là quá đau và quá lớn. Phải chăng vì quá đau nên ta sẽ nhớ lâu và biết rón rén sợ hãi hơn?
Mưa thì vẫn rơi, còn đêm nay chắc là hơi khó ngủ...