_Câu chuyện về những đứa trẻ mắc kẹt với tội lỗi không phải của mình_

Khi tội ác xảy ra, người ta quan tâm nhất đến người nhà nạn nhân, những người sẽ phải sống tiếp phần đời của mình với một vết thương mãi mãi không lành. Không mấy ai để tâm đến nhân chứng, đến những người chứng kiến nạn nhân trong những phút cuối đời, hay đến những người đã trực tiếp phát hiện ra xác người bạn, người thân của mình khi vẫn còn ấm. Với Chuộc tội, tác giả đã viết nên một tiểu thuyết tâm lý rất tuyệt vời, tuy còn vài khuyết điểm, nhưng đã đi sâu vào từng ngõ ngách trong thế giới nội tâm của những con người ấy, mở ra cho chúng ta một thế giới mới, nơi mà tội ác có thể gây ra một vòng xoáy vô tận, cuốn theo và nhấn chìm những con người xung quanh nó.
Emily - một cô bé tiểu thư nhà giàu, chuyển nhà về vùng nông thôn, nơi có "bầu không khí trong lành nhất Nhật Bản", theo cha mẹ mình. Cô kết thân cùng những đứa trẻ nơi đây, đặc biệt là với nhóm bạn bốn người: Sae, Maki, Akiko và Yuka. Vào một ngày mùa hè, năm cô bé vào trường chơi bóng chuyền, và Emily mãi mãi ở lại nơi đó chẳng thể trở về. Với lời khai "không nhớ rõ mặt hung thủ", bốn cô bé còn lại sống tiếp với gánh nặng trên vai mình, về một vụ án không thể phá được, một tên hung thủ còn nhởn nhơ ngoài kia, cùng một người mẹ ôm mối hận và nỗi đau vì mất đi con gái. Ba năm sau vụ án, người mẹ ấy trong một phút điên cuồng vì tức giận, đã quát lên với những đứa trẻ rằng, hãy tìm cho ra hung thủ, còn không thì hãy tìm cách mà chuộc tội…
Quyển sách kể theo ngôi thứ nhất, mỗi chương dưới góc nhìn của một cô gái, từ sau vụ án đó đến khi cô trưởng thành. Mỗi người đều tưởng rằng người khác đã vượt qua, đã sống tốt, nhưng họ không ngờ rằng cũng như họ, từng người đều kẹt lại ở cái sân bóng chuyền ấy, suốt ngần ấy năm. Sae, người ở lại trông chừng xác bạn, đã mãi mãi mắc kẹt trong cơ thể của một bé gái chưa trưởng thành, vì cô ám ảnh rằng nếu mình lớn lên, mình có thể bị giết mất. Maki, cô gái luôn được người khác nghĩ là chững chạc, đã tự trừng phạt sự "nhát gan" của mình bằng một công việc cô không hề yêu thích, chỉ để chuộc tội. Akiko, cô gái luôn mang mặc cảm mình là một con gấu, lại cố chấp tin rằng vì cô trèo cao khi muốn với tới Emily mà làm cho bạn bị giết. Cuối cùng là Yuka, cô gái mạnh mẽ và tỉnh táo nhất, có lẽ đã chính xác khi biết rằng cuộc đời cô dù đúng dù sai đều là do cô quyết định, không phải bởi vì bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa kia. Và cô cũng là người gần như đã nhìn ra chân tướng của vụ án năm ấy.
Tiểu thuyết này thiên về tâm lý hơn là trinh thám, mà nói đúng hơn, nó đặc sệt tâm lý chứ không phải trinh thám. Hung thủ có thể lờ mờ được đoán ra, chỉ trừ plot twist nhẹ cuối truyện, mọi thứ đều không có gì bất ngờ, bởi vì mục đích chính của câu chuyện này không phải là quá trình phá án, hay để người đọc cảm thấy tò mò về cách thức gây án hay hung thủ. Tuy nhiên có lẽ vì muốn nhồi nhét luận điểm "vụ án sẽ ảnh hưởng lên tâm lý của những người xung quanh", câu chuyện của những cô gái có phần hơi khiên cưỡng. Về Sae thì tôi tạm hiểu được, nhưng tôi không thể hiểu vì sao Akiko nghĩ rằng vì mình "trèo cao" mà làm bạn bị giết. Về phần Maki có vẻ hợp lý hơn cả, cả cô lẫn tôi đều hiểu rằng những vấn đề mà cô gặp phải đa phần đều do gia đình, chứ không phải do vụ án tác động đến cô. Ngoài ra thì nhân vật người mẹ cũng khá gây ức chế, bà cho rằng mình không còn hận và đã tha thứ cho những đứa trẻ, tuy nhiên sau đó lại làm cho mọi chuyện rối tung lên hết. Và chuyện tất cả những người liên quan đến vụ án đều dính dáng đến những vụ án khác cũng khá gượng ép (trừ khi bên Nhật án mạng xảy ra dễ dàng như cơm bữa như vậy).
Tôi chưa đọc Thú tội của cùng tác giả nên không thể so sánh, nhưng đối với tôi, tiểu thuyết này khá nặng nề và tăm tối. Các nhân vật dường như đều cảm thấy ngột ngạt, đều vẫy vùng trong những rắc rối của riêng mình. Trong truyện cũng có một số tình tiết khá bệnh hoạn, nếu mang một tâm hồn trong sáng và một con tim mong manh, có lẽ bạn nên bắt đầu bằng một quyển khác trước khi quyết định đọc quyển này.
P/S: Các bạn đọc thêm những bài review khác ở fb Gặm Sách nhé