Thời gian thấm thoát trôi nhanh, vậy mà cũng đã 2 tháng kể từ ngày tôi chia tay Huyền. Nuối tiếc có, hối hận cũng có, nhưng tạm gác lại mọi vướng bận trong lòng, tôi chuẩn bị cho hôm nhập học trên trường. 

Trước khi thi ĐH, lúc nào trong thâm tâm cũng có cái suy nghĩ " thi xong  mình phải quẩy nát cái hà nội này, thi xong phải ngồi net cả ngày, thức thâu đêm, quẩy như không còn biết tương lai,quẩy như đây là lần cuối được quẩy " . Cuộc vui nào cũng trải qua hết, nhưng nó không như hằng mong đợi. Rồi đến giai đoạn bắt đầu nhàm nhàm, ngày qua ngày đều như nhau 
Cuối cùng bản thân thấu hiểu được : một cuộc sống phấn đấu vì mục tiêu luôn trắc trở nhưng thú vị hơn cuộc sống chỉ vui chơi không lo nghĩ về ngày mai .

Nếu ai đó nói rằng " trải nghiệm trên ĐH sẽ rất khác với hồi c3, thực dụng và đôi lúc nhẫn tâm hơn thế nhiều. " Dù không phủ nhận điều này, nhưng quan điểm vốn bởi lòng người, mà lòng người thì luôn đổi thay. Vậy nên tôi thực sự trông chờ ngày mai, khởi đầu mới cho những hoài bão dự định của tương lai, chắp bút cùng những tháng ngày trên giảng đường. Buổi tập trung đầu khóa tôi đã quen thêm được mấy ông bạn, con trai mà, 1 2 câu mở lời chơi game hay bóng đá là biết nhau ngay. Để có thể thân được và tin tưởng nhau có lẽ cũng cần một khoảng thời gian nữa, vì thực lòng mà nói, tôi cảm thấy hơi tự ti vì bản thân vốn chỉ là một chàng trai trung bình, tuyệt đối trung bình. 

Sáng nay tôi có 4 tiết Triết bên giảng đường D, ông thầy Thắng là khắc tinh của tôi, Linh và Sơn. Thầy Thắng là giáo viên duy nhất còn giữ thói quen điểm danh 3 lần trong một buổi, theo như lời các tiền bối khóa trên bùi ngùi kể lại ... Cho nên dù không muốn, tôi vẫn phải lên lớp. Đúng ra có thể nhờ người khác điểm danh hộ. Chỉ cần khi thầy gọi tên thì người đó đứng lên thưa một tiếng " Có " như trong những giờ học khác - sinh viên lớp nào chả vậy, bao nhiêu học trò thầy làm sao nhớ hết. Vậy là tôi, Linh và Sơn thay nhau trực chiến, tuy nhiên đến một hôm Linh tức giận bỏ về và bảo " Từ nay trở đi các ông tự đi học đi, tôi không điểm danh hộ nữa " Hỏi ra mới biết, hóa ra ông thầy vừa gọi Sơn đứng dậy trả lời câu hỏi

Đương nhiên, lúc ấy đến phiên Linh trực ca nên cậu ta đành miễn cưỡng đứng dậy thay

" Thế ông không trả lời được à, thôi không sao điểm danh hộ anh em là tốt rồi " - tôi an ủi 

" Đơn giản thế tôi đã không bực mình,sau đấy ông Thắng bảo tiếp : được rồi, câu này cho em ngồi xuống, mời sinh viên Đặng Quang Linh tiếp tục cho tôi " 

Tôi nghe vậy, ngẩng đầu lên , bắt gặp ánh mắt của Sơn, cả 2 thằng phá ra cười, cười đến đau cả bụng =)) . Sau đó, Linh bãi công, hắn nói không hợp tác nữa, nên tôi với Sơn, đành ngoan ngoãn đi học, à mà không, đi điểm danh

Hôm ấy, tôi dậy muộn, đang chạy như bay tới trường, giống như đang cưỡi tuấn mã phi nước đại, phát hiện phía trước có người thì đã không kìm được dây cương. 

Trời ạ, va phải thiên thần ! Váy trắng, áo xanh dương, tóc búi cao, gương mặt trái xoan với gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh trong veo cùng sợi dây chuyền hình trăng khuyết trên cổ trắng ngần. Lúc đó trời vừa hửng nắng trong tiết trời mùa đông se lạnh, mà trước mặt nàng ấm áp và dịu dàng vô cùng. Sau này khi đã kinh qua biết bao biến cố, tôi vẫn phải thốt lên rằng " thực sự phi phàm thoát tục "

" Thiên thần, cậu,cậu ... sao cậu xinh thế. À không ý mình là xin lỗi cậu, mình có làm cậu đau chỗ nào không " , móa nói xong thấy mình ngu ngơ như tu hành trên núi vừa được hạ sơn vậy =.= "còn không đau được sao " nàng gắng gượng dậy, xuýt xoa, vẻ đau đớn. "Thiên thần nào, tôi tên là Minh Nguyệt " Thiên thần phản bác tôi bằng một giọng không phải của người Hà nội gốc - nhỏ nhẹ nhưng cũng đầy ý tứ trách móc giận dỗi . 

" Mình không cố ý thật mà. Thế này đi, mời cậu bữa sáng tạ lỗi nhé " - tôi ngỏ lời trước 

" Thôi được rồi, mình cũng đang vội, không cần đâu " 

Hơi hụt hẫng nhưng thôi tự nhủ chắc lần tương ngộ này cũng chỉ như gió với mây, gặp nhau thoáng qua rồi mãi mãi không trùng phùng. Mà từ từ, sao nàng cũng đi cùng hướng với tôi nhỉ. 

" ơ này, cậu cũng đi sang giảng đường D hả " 

" Ừ, mình có 4 tiết bên phòng 104, hôm nay mới đi buổi đầu " - có lẽ thấy tôi tội nghiệp quá, cứ bẽn lẽn theo sau nên nàng cũng không im lặng nữa 

" Thế chúng ta học cùng lớp rồi, không sao đâu. Mình cũng mới đi có 1 buổi thôi ^^ " 

 Lần duy nhất trong đời, tôi đội ơn ông thầy Thắng, vì nhờ môn Triết 1 ám ảnh kinh hoàng này mà quen được Nguyệt. Trưa hôm đấy, tôi ra căng tin thì gặp lại Nguyệt, cậu ấy thấy tôi liền vẫy tay chào rất tự nhiên đáng yêu.  " Hi ! Hi ...", luống cuống đáp lại, tôi vô tình giơ tay phải đang cầm bát cơm lên vẫy. Sơn đứng bên cạnh, cười giễu tôi là vừa thấy người đẹp đã hồn siêu phách lạc, trông như thằng ngố.

Lúc ăn cơm, dưới sự cổ vũ của Linh và Sơn, tôi để điện thoại ở chế độ không rung chuông, đến trước mặt Minh Nguyệt vờ hỏi mượn điện thoại của nàng


" Minh Nguyệt, có thể mượn điện thoại của bạn gọi một cuộc không, điện thoại của tôi hết pin " 

Cậu ấy ngây người trong giây lát, nhưng rồi khẽ mỉm cười đưa điện thoại cho tôi. Tôi mừng thầm, trong lòng phấn chấn. Niềm vui cứ lộ ra, không che dấu được. Nhưng rồi, đúng khoảnh khắc tưởng như sắp thành công, tôi quay sang bên trái thì bắt gặp một ánh nhìn khó hiểu đầy suy tư. Trong một tích tắc thời gian tưởng ngừng trôi ấy, tôi chôn chặt chân lắp bắp thốt lên : " Phương Huyền... là cậu phải không ? "





P/s

Sắp tới, mình sẽ nghiêm túc viết tiếp bộ này, dự kiến sẽ khoảng 20 chap, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ