“Chúng tôi không phải là ngựa”
Giữ lấy phần người trong trò chơi sinh tồn của Squid Game
[Cảnh báo spoiler Squid Game 3]
“Chúng tôi không phải là ngựa. Chúng tôi là con người.”
Câu nói ấy của Seong Gi Hun ở cuối Squid Game mùa 3 như một lời gợi mở, khiến mình phải dừng lại khá lâu sau khi phim kết thúc.
Trong mùa phim này, mình không chú trọng vào sự kịch tính của một trò chơi sinh tồn, mà để ý nhiều hơn vào một xã hội thu nhỏ, khắc nghiệt, và trần trụi, nơi mà mỗi người chơi không đơn giản là đang cố sống sót một mình, mà phải liên tục tương tác, hợp tác rồi phản bội, tin tưởng rồi nghi ngờ những người xung quanh. Không ai thực sự chơi một mình cả.
Nếu nhìn bằng lăng kính tâm lý học xã hội, đây là một “trò chơi tâm lý” đúng nghĩa, nơi mà bản chất con người bị đẩy đến giới hạn, nơi lòng tham, nỗi sợ và niềm tin va chạm nhau trong từng lựa chọn. Mỗi vòng chơi để lại một bài kiểm tra đạo đức, một lần đối mặt với chính mình.
Và câu hỏi lớn nhất mà bộ phim gợi ra cho mình không phải là "ai sẽ thắng", mà là: liệu chúng ta có thể giữ được phần người của mình trong một thế giới ngày càng giống như một trò chơi vô cảm không?
Bài viết này thể hiện góc nhìn của mình về tính nhân văn của loạt phim xuyên suốt 3 mùa.
In Ho và Gi Hun – Hòa tan vào hệ thống hay giữ lại bản sắc của mình?
Một trong những tuyến nhân vật được khai thác sâu sắc hơn từ mùa 2 của Squid Game là In Ho – người anh trai, kẻ chiến thắng của một mùa trước đây, và giờ trở thành thủ lĩnh điều hành trò chơi. Nhìn bên ngoài, In Ho dường như là người đã vượt qua hệ thống, sống sót và bước lên nấc thang quyền lực. Nhưng càng về sau, những biểu hiện nội tâm của anh ta lại cho thấy điều ngược lại: anh ta không hề ổn, và không hề tự hào về những gì mình đã làm, mà sâu thẳm đó là biểu hiện của một người đã từng bất lực và sợ hãi.
Ở phần cuối, khi nhìn thấy Gi Hun từ chối giết người, từ chối bước qua ranh giới cuối cùng để giành chiến thắng, In Ho có lẽ đã tự thì thầm với chính mình: “Cuối cùng thì anh đã làm được điều mà mình không thể làm.”
Đó là sự thừa nhận cay đắng, rằng kẻ "thua cuộc" lại giữ được thứ quý giá nhất: lương tâm.
So sánh In Ho và Gi Hun dưới góc độ lý thuyết nhận dạng xã hội (social identity theory) sẽ thấy rõ hai con đường đối lập:
• In Ho là người đồng hóa với hệ thống, chấp nhận luật chơi, và cuối cùng trở thành một phần trong cấu trúc quyền lực mà anh từng là nạn nhân. Anh tìm kiếm sự tồn tại bằng cách thích nghi, thỏa hiệp, và từ bỏ bản sắc ban đầu.
• Ngược lại, Gi Hun là người phản kháng lại hệ thống, dù biết mình có thể bị tổn thương. Anh chọn giữ lại bản chất con người, không giết người vô tội, không chơi theo luật mà anh cho là sai trái, và chính điều đó khiến anh khác biệt.
Thực tế, nhiều người trong chúng ta cũng đang sống trong một trò chơi tương tự mỗi ngày, đặc biệt là nơi công sở. Chúng ta không phải chọn sống-chết, nhưng lại liên tục đứng giữa lựa chọn: Làm theo mệnh lệnh để "tồn tại trong hệ thống", hay làm theo những gì mà mình tin tưởng?
Có những lúc ta nhắm mắt chấp nhận những điều trái với ý muốn của mình chỉ vì "ai cũng làm vậy", vì “mình không có quyền chọn khác”. Và dần dần, mình không còn nhận ra chính mình nữa. Đó chính là lúc hệ thống bắt đầu vận hành qua ta.
“Anh còn tin vào con người sao?”
Đó là câu hỏi mà thủ lĩnh In Ho đặt ra cho Gi Hun vào cái đêm 2 người gặp nhau trước game cuối cùng. Câu hỏi đó là một lát cắt rất thật, không chỉ trong phim, mà cả trong thực tế cuộc sống của chúng ta.
Mình từng có thời điểm không thể trả lời được câu hỏi này. Mình từng bị người ta lừa tiền, từng bị phản bội lòng tin – những cú đánh khiến mình đóng cửa với thế giới xung quanh. Mình nhớ đã từng nghĩ rằng: “Mình sẽ không tin ai nữa. Sống một mình là an toàn nhất” và bắt đầu dựng lên bức tường với bất kỳ ai.
Ban đầu, nó cho mình cảm giác mạnh mẽ, như kiểu “tôi sẽ không để ai làm tổn thương tôi được nữa.” Nhưng dần dần, mình nhận ra: đó không phải là sức mạnh, mà là nỗi sợ, là cách sống phòng thủ, tránh né, và cô lập.
Shut down với thế giới không giải quyết được nỗi đau, nó chỉ kéo dài sự tổn thương.
Vì thế, mình dần học lại cách mở lòng. Không phải vì tin ai cũng tốt, mà vì mình không muốn hệ thống làm bản thân trở nên vô cảm.
Xuyên suốt 3 phần của Squid Game, Gi Hun cũng trải qua điều đó. Anh bị lừa, bị phản bội, bị ép đến giới hạn. Nhưng anh vẫn chọn tin vào những người như Sae Byeok (một người cùng chơi ở mùa 1), vào một đứa trẻ cần được bảo vệ, vào chính khả năng làm người của mình.
Giữ được niềm tin không phải là yếu đuối, cũng không phải là sự ngây thơ. Ngược lại, đó là một hành vi có ý thức, kháng cự mạnh mẽ trước một xã hội đang khiến chúng ta sợ hãi nhau, nghi ngờ nhau, và dần dần tách biệt khỏi chính bản chất người của mình.
Từ góc độ tâm lý học tiến hóa và xã hội, hành vi tin tưởng không chỉ giúp chúng ta cảm thấy bớt cô đơn, mà còn góp phần duy trì cấu trúc xã hội. Không có niềm tin, cộng đồng sẽ sụp đổ. Không ai có thể sống một mình mãi mãi trong trạng thái phòng thủ cả.
Mỗi người hãy tìm cho mình một Sae Byeok
Trong phần cuối Squid Game, Gi Hun đứng trước quyết định: có nên giết những người chơi còn lại trước vòng đấu cuối cùng để bảo vệ bản thân và đứa bé vô tội. Tình thế đó tái hiện lại đúng tình huống ở cuối mùa 1, khi anh đã từng định giết người em thân thiết nhất. Một lần nữa, hệ thống đẩy con người ta vào cảnh phải giết người để giữ lại điều mình cho là giá trị.
Nhưng đúng lúc ấy, anh nghe lại giọng nói của Sae Byeok – cô gái đã để lại trong anh một câu nói không thể quên: "Chú không phải là người như vậy mà."
Đây không chỉ là một ảo giác hay ký ức. Đó là một khoảnh khắc gắn bó cảm xúc (emotional anchoring) – khi một mối liên hệ từng có ý nghĩa trở thành điểm tựa tinh thần, giúp ta không bị cuốn vào sự tha hóa.
Theo thuyết gắn bó và điều tiết cảm xúc (attachment & emotion regulation theory), trong những thời khắc khó khăn nhất, con người không thể chỉ dựa vào lý trí để đưa ra quyết định đạo đức. Ta cần một cái neo, một điểm tựa an toàn – một người từng nhìn thấy phần tốt đẹp trong ta, không phán xét, không ép buộc, chỉ nhắc nhẹ: “Tôi tin bạn có thể tốt hơn thế.” Họ không thay ta lựa chọn, nhưng họ giúp ta nhớ lại mình là ai.
Dù Sae Byeok đã chết, nhưng sự hiện diện của cô vẫn còn nguyên giá trị tâm lý. Cô trở thành biểu tượng cho phần người trong Gi Hun, phần mà hệ thống muốn anh quên đi. Và chính nhờ ký ức về cô, anh đã từ chối giết người, từ chối khuất phục trước hệ thống thêm một lần nữa.
Ta không cần nhiều người như vậy trong đời. Chỉ cần một người – người từng thấy và tin vào phần tốt đẹp trong ta – cũng đủ để ta không đánh mất chính mình.
Từ ngựa đến người — Phẩm giá nằm ở đâu giữa trò chơi sinh tồn?
Quay trở lại câu nói ở đầu bài, chính biên kịch của bộ phim cũng từng chia sẻ rằng, có những điều không thể truyền tải trọn vẹn chỉ bằng lời, nên ông chọn cách cô đọng tất cả vào một câu nói ngắn, để lại khoảng trống cho người xem tự lấp đầy bằng những vang vọng bên trong mình.
Tại sao lại là “ngựa”, mà không phải loài vật nào khác?
Từ mùa 1, ta đã biết Gi Hun từng lâm vào cảnh nợ nần vì cá độ đua ngựa, nơi những con vật bị biến thành công cụ giải trí, bị theo dõi, đặt cược, thúc ép đến kiệt sức, hoàn toàn bị tước đoạt ý chí.
Trong hệ thống Squid Game, những người chơi cũng chẳng khác gì: bị vật hóa, bị điều khiển, bị buộc phải đấu đá lẫn nhau vì trò vui tàn nhẫn của những kẻ có tiền. Câu nói “Chúng tôi không phải là ngựa” chính là lời phủ định mạnh mẽ việc con người bị đối xử như món đồ mua vui, không còn được nhìn nhận như một cá thể có phẩm giá.
Từ góc nhìn về tự do ý chí, ngựa không được chọn đường đi. Nó chỉ được cưỡi, được ra roi, bị ép tiến về phía trước theo sự điều khiển của người khác. Nhưng con người dù ở trong nghèo khổ hay thất thế vẫn có quyền lựa chọn.
Nếu nhìn một cách khái quát hơn, loài vật giết nhau để sinh tồn không phải là điều trái đạo. Nhưng con người khi sát hại đồng loại, bất kể vì lý do gì thì vẫn luôn phải đối mặt với câu hỏi đạo đức. Bởi con người khác với thú không chỉ vì lý trí, mà còn vì khả năng cảm nhận lương tâm và chọn lựa nhân tính.
Có lẽ ở trong câu nói “chúng tôi là con người” không chỉ chứa đựng ý nghĩa phản kháng hệ thống, mà còn nhắc nhở chúng ta rằng: sống còn thôi chưa đủ, quan trọng là sống sao cho không đánh mất phần người bên trong mình.
Và rồi, ở vị trí người xem, trong một hệ thống giải trí lấy bạo lực làm nội dung, ta cũng bị đặt vào thế phải đối diện chính mình. Chúng ta đang xem gì? Là sự sụp đổ của người khác, hay là hình ảnh phản chiếu một xã hội lạnh lùng, nơi nỗi đau được tiêu thụ như một trò tiêu khiển?
Trò chơi vẫn tiếp diễn: Giữ mình giữa guồng quay tư bản
Sau tất cả, ta tưởng rằng trò chơi đã kết thúc. Nhưng không, nó vẫn tiếp diễn ở một nơi khác, với những người chơi mới và luật lệ mới. Điều đáng sợ là trò chơi có lẽ sẽ không bao giờ thực sự dừng lại.
Có thể thấy những gì diễn ra trong game cũng hiện diện khắp nơi trong xã hội hiện đại, đặc biệt là khi thành công thường được định nghĩa bằng tiền, địa vị, tốc độ. Ai không theo kịp guồng quay sẽ bị bỏ lại. Và khi đã ở trong đó, người ta dễ quên mất mình là ai, chỉ còn biết phải "sống sót" bằng mọi giá. Theo cách này, phim phê phán mạnh mẽ mặt tối của chủ nghĩa tư bản cực đoan, nơi con người bị cuốn vào cạnh tranh đến mức tha hóa.
Tuy nhiên, mình không phủ nhận hoàn toàn hệ thống này. Bởi không phải mọi hình thức tư bản đều độc hại. Vấn đề là khi con người bị biến thành công cụ, khi mọi mối quan hệ đều mang tính giao dịch, và khi giá trị của một người chỉ được đo bằng hiệu suất hay lợi nhuận thì chính lúc đó, guồng quay mới trở nên nguy hiểm.
Và theo mình, giải pháp không nằm ở việc tìm cách "thoát ra", vì ta đang sống trong một thế giới không dễ tách rời khỏi hệ thống. Thay vào đó, có lẽ mỗi người nên tự hỏi làm sao để sống trong guồng quay đó mà không bị cuốn trôi? Làm sao để giữ được chất người, sự tử tế, lòng trắc ẩn ngay cả khi mọi người xung quanh dường như đã bỏ cuộc?
Ở đầu mùa 2, Gi Hun đứng giữa hai lựa chọn: lên máy bay sang Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới, hay ở lại Hàn Quốc để đối mặt với những kẻ đứng sau trò chơi. Anh chọn ở lại, không chắc là vì anh nghĩ mình có thể lật đổ cả hệ thống, nhưng ít nhất là anh không muốn chịu đựng nữa.
Đó là lựa chọn nhỏ, của một cá nhân bé nhỏ, nhưng đủ để tạo ra chuyển động. Dù không thể thay đổi cả thế giới, anh đã chọn thay đổi thế giới quanh mình – bằng hành động, bằng chính sự tỉnh thức của một người từng suýt bị nuốt chửng.
Và đó cũng là gợi ý cho chúng ta: trò chơi vẫn tiếp diễn, nhưng ta có quyền chọn cách chơi, hoặc ít nhất, chọn không đánh mất mình trong khi chơi. Không cần những điều lớn lao, ta có thể chọn từ những điều nhỏ bé:
– Chọn tin vào một người, dù niềm tin là điều xa xỉ.
– Chọn không đạp lên người khác để leo lên, dù ai cũng bảo “không thì sẽ bị vượt mặt”.
– Chọn giữ lại lòng trắc ẩn, ngay cả khi ai cũng chọn vô cảm để dễ sống hơn.
Những lựa chọn nhỏ ấy có thể không giúp ta “thắng” trò chơi, nhưng có thể giúp ta không trở thành một phần của nó. Để rồi ta còn lại gì? Chính là một phần khác biệt, phần người trong một cuộc chơi ngày càng thiếu vắng con người.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
