Tôi vẫn đang đợi nó, sau 50 phút kể từ lần gọi được. Tôi nhìn dòng người không đứng yên khắp các con đường từ con cầu bắc ngang con đường, nơi tôi đã từng qua ăn chè sầu. Tôi lại bắt đầu nghỉ đủ chuyện, vì tôi đã không gọi được cho nó trong 20 phút nay. Tôi thấp thỏm nhìn ánh đèn hắt vào mắt, nhưng vẫn không phải nó.
Tự nhiên sợ mất nó, không lớn như một phần làm tôi bật khóc trong mơ, nhưng thật sự trống vắng và hổng lớn một phần.
Gần 10 năm, kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Gần đây nó nhắc tôi vậy, nó còn chẳng hiểu nó đã làm gì trong 10 năm qua, trong khi con số của tôi chỉ là 1.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, rồi không gần nhau như trước, mâu thuẫn suy nghĩ, đối lập quan điểm, chúng tôi vì thế mà khác nhau. Nó rất thông minh, cái gì cũng biết, nhưng trong tình cảm, nhiều lúc hơn thái quá, mà cũng dễ hiểu vì bản thân nó bị một vệt trong tâm hồn quá lớn. Nhưng đó là nó của những năm đầu tiên tôi quen. Bây giờ, nó sắc sảo hơn, thực tế hơn, trải nhiều hơn. Và vẫn là nó của tôi!
Chúng tôi là bạn, chả cần gặp nhau nhiều nhưng vẫn hiểu về nhau, cảm nhận được gì đó từ nhau, bằng một cách nào đó. Chúng tôi có nhiều chuyện cần chia sẻ, nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở những tin nhắn, vì khi gặp nhau chúng tôi chả thể nói được gì.
Dạo gần đây, chúng tôi hay gặp nhau hơn, có thể bằng cả 4 năm học Đại học và thêm hơn 1 năm ra trường cộng lại. Không rõ lý do của nó là gì, về phần mình tôi thấy do cả hai đều đang quá stuck trong cuộc sống ở ngưỡng tuổi một phần tư cuộc đời. Nó mới chia tay bạn gái, đây là người thứ 4 kể từ khi học Đại học mà tôi có can thiệp. Tôi không lấy làm lạ, vì là lần 4 rồi, nhưng nó thì khác, không đau khổ mê dại như cô bé năm nhất, không nhẹ gánh như cô bé năm 4, nhưng lòng vẫn trĩu lại vì trách nhiệm với cô gái này và với gia đình, với bản thân. Cô bị trầm cảm, khác hoàn toàn với người yêu trong mắt nó mà nó thấy - một cô gái lạc quan và hồn nhiên. Nhưng nó biết điều này không tốt với bản thân và lớn hơn, với gia đình nó. Tôi biết khi quyết định chia tay nó chẳng vui vẻ gì, nhưng thấy nhẹ nhàng hơn khi đã dũng cảm chia tay khi mới bắt đầu. Tôi chưa từng yêu ai, tôi chỉ quan sát những người yêu nhau quanh mình và từ chính trải nghiệm bản thân mà đưa lời khuyên cho nó. Không nhiều, nhưng chắc nó sẽ yên lòng, đơn giản vì tôi là bạn thân của nó.
Khi nói chuyện với nó, bản thân tôi có đang đủ vững chãi để đưa ra lời khuyên? Không, tôi không hề. Tôi bị stress nặng (có lẽ sẽ chia sẻ ở một lần khác), tôi không hề hạnh phúc với mọi thứ xung quanh, tôi phải vật lộn mỗi ngày với bản thân, cố gắng thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nó có thể đoán được phần nào, tôi cũng kể với nó, nhưng không nhiều, tôi không muốn nó nhìn thấy góc khuất nhất của mình trong khi nó đang cần một nơi yên ả để tĩnh lặng và ổn định. 
Tôi không biết tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi có niềm tin đó là tình bạn tới trọn đời, và thật tuyệt khi trên đời có những người bạn như thế. 
Và có lẽ không phải chỉ tôi, ai cũng cần có bạn và cần là bạn của một ai đó, để soi chiếu, nhìn lại chính mình.