bức thư thứ nhất:
Mỗi ngày trôi qua đối với em thật mệt mỏi, có một gánh nặng vô hình cứ đè lên vai em nặng trĩu
Em chả đủ sức để thốt ra được câu chữ nào nghe có vẻ bình thường. Em đếm từng ngày trôi qua chờ mong thời gian sẽ làm em ổn hơn đôi chút hoặc em mong mình sẽ mất trí nhớ để làm lại mọi thứ từ đầu. Em mong mình thật hồn nhiên và sống vui vẻ, em mong bản thân không còn phải lo nghĩ nhiều nữa.
Trời hôm nay nắng đẹp, nhưng tâm hồn em thì chết đi đôi phần.
bức thứ thứ hai:
Nếu em vẫn còn nhớ nhung anh, em cũng sẽ dành hết tấm lòng này để nhớ anh. 
Vì em biết một ngày nào đó em sẽ quên mất hơi ấm vòng tay anh và quên đi rằng trái tim em đã từng si mê anh đến nhường nào
bức thư thứ ba:
Muốn viết cho a thật nhiều
Em thật sự nhớ anh đến quặn thắt
Em đã nghĩ em đã ổn thật rồi, nhưng chính lúc em thấy mọi thứ đã kết thúc là lúc em nhớ anh nhất
Em thèm cảm giác bình yên đó
Thèm được ở trong vòng tay anh
Hiện tại em được chiều đến độ nào cũng ko bằng một giây em được anh ôm vào lòng, được anh gọi "bae ơi, anh đây"
Anh đang làm gì đó, đã ngủ sâu, hay ngồi nghĩ ngợi hút thuốc, anh nghỉ sớm đi, vì em biết anh còn nhiều việc phải lo nghĩ, anh là chàng trai sâu sắc và nặng tình, em hiểu mình không dành cho anh nhưng mọi khoảng khắc của chúng ta đều tuyệt vời  và bình yên
Dù hiện tại em có thú vị hay thu hút bất kì ai, nhưng em vẫn không tìm được cảm giác thật sự bình yên khi ở bên anh là sao ạ ?
1. bức thư thứ tư:
Giấu khẽ anh trong túi áo
Cất anh vào ngăn khoá lòng em
Thuở yêu đầu đôi mình chung bước
Ngày trôi qua nắng đã tắt dần
Anh phai mờ
Vẽ anh vẹn nét nguyên hình
Mà ô hay sao nhìn xa lạ quá
Nét mực nghiêng 
Lòng em chẳng nhớ
Ngày bên nhau 
bức thư thứ năm:
Sau khi chia tay, em không muốn uống rượu nữa. Tự nhiên thấy rượu đắng, chả ngon
Hoá ra là rượu thiếu anh, thiếu nụ hôn góc quán quen. Thiếu lời thì thầm bên tai. Thiếu cái ôm và nắm tay quen thuộc. Thiếu những cuộc hội thoại chỉ để so sánh Nê quán nào pha ngon hơn. 
Em thích Nê, hình như anh cũng thế. Chúng mình cùng thích 1 bartender pha ly đó. Nhưng rồi xa anh, em thấy Nê nặng nề, em không uống được hết ly. Nhưng e cũng không dám đến quán quen của chúng mình, em sợ em vẫn còn vương vấn anh. Em sợ thực sự em không thích Nê, không thích chị bartender, em sợ nhận ra thực tế là mọi thứ em thích vì do có anh bên cạnh. 
Tệ nhỉ, cảm xúc bên anh quá tuyệt vời, và mọi thứ kết thúc quá đột ngột, có lẽ em chưa quen được với cuộc sống thay đổi này, chỉ là em tìm những thứ mới, né tránh việc em vẫn còn nhớ về anh rất nhiều. 
bức thư thứ sáu:
Một ngày bình thường và tự nhiên bạn cảm thấy chả vui lắm, bạn không muốn về nhà. Bạn nhớ về người cũ. Một buổi tối nhâm nhi li rượu cùng anh. Một nụ hôn góc phố. Hoặc chỉ là một lời “anh đây” và tự dưng bạn thấy lòng mình bình yên lạ. Bạn nhớ mỗi lần bên nhau anh đều nắm tay bạn thật chặt chỉ để bạn yên lòng, biết rằng mình là của anh. 
Nhưng rồi bỗng bạn giật mình, bạn quay về thực tại. Đi trên con phố quen thuộc ấy, đứng trước cửa quán rượu nơi nụ hôn ngọt lịm anh từng trao. Vẫn là mùi nến quen thuộc. Nhưng chỉ một mình bạn. Và thời gian lại tiếp tục trôi …