Hôm trước nhắn tin với bạn, nghe bạn ấy tâm sự tự nhiên khiến mình có suy nghĩ.
"Chúng ta trưởng thành là để làm gì nhỉ?"
Ngồi đắn đo một lúc thì mình cảm thấy trưởng thành là hành trình để mở rộng yêu thương.
Ví dụ ngày xưa khi còn là một đứa trẻ, mình chính là trung tâm của gia đình, được bao bọc bởi sự yêu thương của cha mẹ. Đó gọi là tuổi thơ - nhìn cuộc sống toàn màu hồng, như đi chơi trên cánh đồng hoa xong thấy hoa đua nở. Mình không đánh đồng những bạn có tuổi thơ không mấy hạnh phúc ở đây.
Lớn lên một chút là lúc mình nhận ra không phải lúc nào đời cũng yêu thương và màu hồng với mình. Như kiểu đang là một đứa trẻ chạy tung tăng trên cánh đồng hoa, đang nhảy múa thì đột nhiên vấp ngã xong bị chảy máu chân, hay tự nhiên dẫm phải đống cức. Là lúc kiểu: "eo, đau quá, tức quá, tự nhiên dẫm phải cức, thôi từ nay không đi ra vườn hoa nữa. Không ngắm hoa nữa. Ở nhà!". Đấy gọi là tuổi trẻ. Rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều bất ngờ, kỉ niệm và đau thương nữa.
Xong rồi theo thời gian mình trải nghiệm đủ nhiều, đủ để biết nếu đi ra vườn ngắm hoa tuy đẹp thật đấy, nhưng không cẩn thận thì chân sẽ dẫm linh tinh. Nhưng không vì vậy mà mình dừng ngắm nhìn thế giới này, mình mong rằng mọi người vẫn sẽ quay lại như đứa trẻ vô tư, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, vẫn gặp phải những va vấp như tuổi trẻ, nhưng có sự quan sát kỹ hơn, cả ở bản thân lẫn cuộc sống. Rồi sao, mình vẫn sống, vẫn trải nghiệm thôi, nhưng sẽ thấy hoa đẹp hơn, thấy bình yên hơn và dễ dàng hơn khi dẫm phải những bãi cức lớn hơn. Và quan trọng trong hành trình gian nan đó chúng ta sẽ gặp những người bạn đồng hành, sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ chúng ta, nếu chưa gặp thì hãy nghĩ đơn giản là do bản thân đi chưa đủ xa, tiếp xúc chưa đủ nhiều mà thôi, vì thế giới rộng lớn như vậy, ắt sẽ có người thấu hiểu mình.
Trưởng thành, không phải là hành trình dễ dàng. Nhưng trưởng thành, cũng là để mình lớn hơn, tận hưởng cuộc sống được sâu hơn, làm được nhiều điều hơn, chia sẻ gánh nặng với gia đình và yêu thương cha mẹ, mọi người xung quanh nhiều hơn.
Mình từng đọc được trong cuốn sách "Hoa vẫn nở mỗi ngày" đại khái viết là "Nếu cuộc sống là những chặng dừng, thì ít nhất trên chặng dừng ấy hãy gieo hoa". Hi vọng rằng mỗi người chúng ta trên bước đường trưởng thành đều sẽ mang những suy nghĩ tích cực như vậy gửi vào đời.
Đấy là quan điểm của mình, còn bạn thì sao?