Với bản thân, tôi thì không phải một người lạnh nhạt với gia đình lắm nhưng không phải là không có lần nào. Từ bé thì tôi thường quấn quýt bên người thân. Chắc đa phần mọi người đều thế khi còn nhỏ. Tôi luôn được bảo bọc bởi ông bà nội - hai người dạy tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống và học tập vì ba mẹ tôi đều đi làm xa nhà cả. Tôi thương ông bà lắm, phải nói là rất nhiều luôn. Cho đến khi tôi có nhận thức và hiểu biết hơn...Với những tính khí khó chịu và bồng bột của những đứa mới lớn như tôi thì...Tôi bắt đầu có nhiều cảm giác và thái độ khác đối với ông bà nội, tôi có nhiều tranh cãi hơn. Lúc đầu chỉ ở trong suy nghĩ như nhiều người thường nói "bằng mặt không bằng lòng", tôi lúc đó là thế đấy. Và rồi cứ thế tôi bắt đầu bạo gan hơn là từ suy nghĩ biến nó thành lời nói. Tôi... "trả treo" với ông tôi, với bà tôi. Tiếng chồng tiếng, lời chồng lời. Tôi biết ông bà đã buồn rất nhiều. Đến bây giờ tôi cũng không nghĩ mình lại như thế. Đối với người khác thì tôi luôn cười nói vui vẻ. Đúng hơn thì luôn sợ họ giận không thích mình mà ghét mình,...như cách mà muốn làm hết mọi thứ tốt để vừa mắt người khác. Ấy thế mà sao trong nhà không được vậy. Phải chi lúc đó tôi biết suy nghĩ hơn... Rồi điều gì đến cũng đến. Ông tôi bệnh nặng và đã đến một nơi thật xa trong nhiều sự tiếc nuối của mọi người trong đó có tôi...ông tôi hiền lành và được mọi người yêu quý rất nhiều. Lúc đấy cảm xúc tôi khó tả lắm, mỗi lần nhắc đến tôi đều thấy buồn và ân hận. Chẳng bao giờ ông cháu tôi còn được ngồi xem ti vi với nhau, cũng chẳng bao giờ ông còn "rầy la" tôi nữa...những điều đấy tôi muốn cũng chẳng còn được nữa. Và rồi từ hôm đấy tôi đã biết nghĩ hơn và tôi càng thương bà tôi hơn. Giờ bà nội tôi đã già, cũng không còn trí nhớ tốt như xưa, tính cũng đã đổi nhưng không sao cả, ai rồi cũng thế thôi, có thể sau này khi tôi già tôi còn khó chịu hơn nội thì sao? Đấy, các bạn cũng thấy cả rồi. "Tại sao cần trân trọng những khoảnh khắc ở bên gia đình?" Vì những khoảnh khắc này là quý giá nhất, là tốt đẹp nhất và...nó rất ngắn ngủi, không phải ai cũng có thời gian bên người thân vì thế giới ngoài kia bộn bề đủ thứ, mà lại có lúc người thân của bạn cũng không có "thời gian" cho bạn đâu, chẳng ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cả. Vậy nên hiện tại ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy luôn yêu thương người thân của bạn nhé. Đây là cảm nhận của riêng tôi, còn bạn thì sao? Nếu được hãy để lại quan điểm hay cảm nhận của mình về bài viết nhé! Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".