Ủa nghe tiếng gì quen quen. Kệ nó đi. 
Ủa sao nó vẫn kêu, vẫn nghe quen thật quen mà không đoán ra là tiếng gì. Tiếng đó vẫn tiếp tục. 
Ồ. Haiz. Thì ra là tiếng chuông báo thức. Vớ điện thoại để tắt. Nằm xuống tiếp. Vậy là đã sáng rồi. Phải dậy rồi. Đầu thầm nghĩ.
Mở mắt. Mở mãi không quá nổi 5 giây. Tức là mở được 2 giây thì mí lại tự sụp xuống. Cố mở lần thứ 2 thì não 4 tuổi kêu ngủ đi đang ngủ sướng mà sao dậy chi cho cực? Và mí mắt lại ngu xuẩn nghe theo sụp xuống. Lý trí 26 tuổi cố banh mắt ra một lần nữa. Não 4 tuổi ném xẹt tia nghĩ: - Thôi hôm nay siêu lạnh nên ngủ nhiều thêm chút cũng không sao. - Ừ thì cũng đúng thật. Mà khoan đã. Nóng lạnh hay mát mẻ gì thì cũng đã rất lười và ngủ rất nhiều rồi. Thêm vào đâu chứa cho nổi? Dậy đi. Đừng có mà lười.
Mắt cứ mở ra rồi đóng lại nhiều lần như cánh cửa nhà vệ sinh của người bị tiêu chảy. Mãi hồi sau mới vươn mình dậy được. Đương nhiên là với một khuôn mặt không mấy tươi tắn.
Lạnhhhh. Thật sự là lạnh thật. Trước khi đi ngủ chân chân đã đeo tất mà giờ không biết tuột ở đâu. Sợ lạnh hơn sợ ma. Ma thì thi thoảng tự nhủ mình chưa gặp bao giờ mà, sợ chi thứ mình chưa biết, chứ lạnh thì buốt rõ cmn ràng. Mặc thêm áo khoác xám. Vẫn lạnh. Quần dài xám. Áo dài tay vô tình cùng màu với chiếc quần. Áo khoác xám màu đậm hơn bộ phía trong 1 chút. Ồ áo có mũ. Đội lên luôn. Nhớ nhé. Cứ kín cổ với kín tai là thể nào cũng ấm hơn.
Đi lấy nước rồi cắm bình nước ấm. Nước sôi thì đổ ra chiếc cốc sứ. Thực ra phích đã có nước nóng dự trữ từ tối qua, ấy mà vẫn thích cảm giác đứng chờ ấm nước sôi rồi đổ ra chiếc cốc. 
Cầm cốc nước nóng đi về phía giường. Ngồi xuống, hai bàn tay ôm trọn thành cốc để ké chút nóng ấm. Cảm giác trân quý nâng niu như đang ấp ôm một món bảo bối. Tay có cảm giác nóng thì áp lên mắt, rồi áp lên mặt. Thật sự dễ chịu là dễ chịu.
Mũi sụt sịt như một phản xạ không điều kiện mỗi khi đông đến. Tuy vậy vẫn nhận thức rõ cơ thể khoẻ lên hẳn 2 năm gần đây. Không cần vô Sài Gòn hay Tây Nguyên như lời người lớn nói: Mũi dị ứng cứ đi vô Nam là tự khỏi.
Uống từng ngụm nước nóng. Nước nóng đi đến đâu ấm đến đó. Phần bụng phía trong như đang ấm lên. Toàn cơ thể ấm dần lên. Xong cốc nước thì bắt đầu ổn.
Thả cốc nước xuống. Đứng dậy, đến trước gương. Vươn người quay ngang quay dọc ra vẻ vận động. Vận động được chút thì chán. Nhanh như cách người ta nhúng thịt bò cho người ăn phở bò tái.
Đương nhiên là chưa đủ nóng người. Lười quá, ngụy biện là xíu sẽ lấy máy sấy hơ bụng phần đan điền là được ấy mà. Cô Lan Anh diện chẩn bày cho chiêu đó, đặc biệt là cho con gái. Hơ nóng vùng đan điền là toàn cơ thể sẽ nóng dần lên. Đan điền là ruộng khí, bể chứa nguyên khí của cơ thể. Hình như trong võ thuật có câu "khí tụ đan điền".
Bật nước nóng để gội đầu. Tí nữa 2 thằng dậy còn có nước ẩm để rửa mặt. Đổ nước lá mẹ nấu vào chậu nhỏ, đổ nước nóng từ ấm lúc nãy mới đun vào pha loãng. Cái mùi này làm ấm tất thảy thế giới chứ không chỉ mỗi phần đan điền. Lắc lắc chậu để nước lá và nước nóng trộn đều vào nhau. Mỗi lần lắc như thế nước cũng nhanh nguội hơn. Đưa chậu đó vào phòng tắm.
Ra rót một cốc nước nóng sẵn, gội đầu xong đi ra uống là vừa. Đi vào cúi người xả nước vào tóc. Tóc gội bồ kết giống khác với tóc gội dầu gội tùy hôm tùy lúc và tùy hôm mẹ gia giảm nguyên liệu. Có hôm tóc tơi mềm hơn có hôm tóc bị bết hơn gội dầu. Nhưng lúc xả nước trước khi gội như thế này tóc luôn có cảm giác khác biệt rõ rệt. Kiểu tóc chạm nước sẽ tự mình mềm thuôn yên ắng chan hòa với nhau một cách êm ái hơn. Sao đó rất khó diễn tả. Chỉ biết là rất khác so với gội dầu gội bình thường.
Vẫn thói quen cũ, lấy áo mềm trùm tóc. Cảm thấy như thế nhẹ nhàng hơn so với khăn. Hai tay lạnh cóng, chạy đến ôm cốc nước nóng ngay.
Ra đường và lạnh cóng. Nhưng thích thú. Mùa đông khiến tớ mặc đồ giống một con gấu và hành xử như một bà già. Có khóa học online nào chỉ cách mặc đồ mùa đông vừa đẹp vừa thơ mà lại ấm không nhỉ?
Cái lạnh nằm rõ rệt ở những ngón tay. Chúng lạnh cứng nên làm gì cũng chậm hơn. Ghét đeo găng tay vì vặn ga cứ bị khó. Nếu mang găng tay hãy đảm bảo là không phải làm gì ngoài vặn ga, cho đến lúc đến nơi và tháo nó ra. Đang đi đường mà có điện thoại thì thật tệ. Tệ hơn là lúc khẩu trang bị tuột và cần gài lại.
Tay cóng. Mở khóa cửa cũng trở nên nặng nhọc. Mở ví trả tiền cũng chậm hơn. Đi đổ xăng thì mở nắp bình xăng siêu chậm. Khách hàng phía sau tỏ vẻ sốt ruột. Đổ xong thì đóng nắp bình không nổi. Cô nhân viên thở dài ngán ngẩm.
Chưa hết. Mua chai nước uống tạm. Bình thường khả năng vặn mở được nắp chai là 30%. Mùa đông tay cóng, con số đó là 0%. Làm ơn hãy có ai đó xác nhận là Lavie là loại chai nước dễ mở nắp nhất. Các loại khác thì cần dùng thêm công cụ như búa kéo rìu...
Mẹ gọi điện bảo mẹ gửi đồ ăn mà xe Văn Minh nói 9-10h tối mới đến. Giờ đó muộn quá rồi hay mẹ gửi xe khác nhé. Cười đùa bảo mẹ 10h tối con đi chơi còn chưa về. Muộn đâu mà muộn. Mẹ bảo Ừ thế mẹ gửi đây luôn. Đi đâu cũng nhớ mặc ấm. Hồi sinh viên luôn bị mắng vì đi chơi gì đi suốt. Tuổi này cả đại gia đình chỉ hỏi Ủa sao không đi chơi? Mự với o còn tư vấn cách ăn mặc nữ tính điệu đà cho hợp ý các anh (mai mối) nữa.
Mẹ dặn dò thêm rồi tắt máy.
Thế là cả toàn bộ cơ thể từ ngón tay đến toàn thân đến từng lớp lang suy nghĩ cảm xúc bên trong được trải đều ấm nóng. 
Giá như mẹ gọi điện từ sáng thì con đã không cần đến nước nóng, không cần hơ bụng phần đan điền. Mà thế thì đâu có bài nhảm này.
Thôi.
Mọi việc xảy ra đều do duyên do của nó, và đều mang một ý nghĩa gì đó.
Mà viết đến đây vẫn chưa có ý nghĩa gì cả.
Phải chúc các bạn đông lạnh giữ ấm áp.
Nhất là các bạn gái. Hãy tỉnh táo!
Đừng để mùa đông đánh lừa rằng các bạn cần mua thêm giày ấm áo bông.
Phải hết sức tỉnh táo.

Cho mùa đông, chúng ta thiếu nhiều hơn vậy nhiều.