Chúng ta thật sự là ai? - Ánh sáng là thứ bóng tối hào nhoáng nhất!
Tâm sự của một kẻ vô định thậm trí chẳng biết mình là ai.
Trong một thế giới đầy rẫy những phức tạp, ranh giới giữa thiện và ác, tốt và xấu luôn là thứ gì đó rất mong manh, một số kẻ không đơn thuần là những kẻ xấu thuần ác, mà còn là những tấm gương phản ánh sâu sắc về bản ngã. Có kẻ có tầm nhìn thì bị coi là kẻ tàn bạo như lãnh tụ Joseph Stalin. Cũng có kẻ sống một đời hèn nhát nhưng lại được bảo vệ bởi cả một liên minh như Volodimir Zelensky. Họ đều là hiện thân của những triết lý sống được tôi luyện từ bi kịch và khát vọng. Vậy rốt cuộc loài người là sinh vật như thế nào? Hãy thử đặt góc nhìn của mình như một kẻ hiểu rằng: đôi khi ánh sáng lại là thứ bóng tối hào nhoáng nhất?
Ít ai muốn thừa nhận rằng mình cũng từng đố kỵ, nhưng thực chất kẻ nào cũng từng trải qua thứ cảm giác như vậy, dù chỉ là trong chốc lát. Khi nhìn thấy người khác được yêu thương, được thành công, có cuộc sống hạnh phúc... Có điều gì đó trong lòng thắt lại, không phải ghét bỏ, cũng không phải giận dữ, chỉ là có thứ gì đó khó chịu trong tim khiến loài người không vui. Chẳng có gì đáng trách ở đây cả, loài người hằng chối bỏ sự đố kỵ và tự vẽ ra một bức tranh lổ loang gọi đó là công lý, nhưng thực chất chẳng có công lý nào ở đây cả, chỉ đơn giản là bọn họ quá hèn nhát để dám nhìn thẳng sự thật. Công lý sau cùng cũng chỉ là cái cớ cho những kẻ hèn mọn cảm thấy thượng đẳng hơn. Thực chất cũng làm gì có ai là thực sự thực thi công lý, tất cả sau cùng cũng chẳng phải vì tình thương, cũng chỉ vì thỏa mãn cái tôi, dù ít hay nhiều cũng như nhau cả thôi.

Minh họa Pinterest
"Loài người là sinh vật gớm ghiếc chỉ biết giết hại và hạ bệ lẫn nhau." Hẳn mọi người vẫn còn nhớ câu nói này. Nó thuộc về siêu phản diện Zamasu từ Dragon Ball Super. Ngày bé chúng đọc chỉ thấy hắn là một phản diện thuần ác, nhưng lớn rồi lại cảm thấy nổi da gà vì nó đúng tới từng chữ. Chúng ta là những thiên thần? Đúng! Thiên thần với một khẩu súng. Họ hoài phí cả cuộc đời mà mưu cầu quyết định luật chơi. Cứ việc bước qua làn ranh đạo đức đi, rồi điều đó có biến họ thành chúa không? Ngay cả kẻ kém thông thái nhất cũng thừa biết câu trả lời là không! Văn học Anh có thể chết vì danh dự, tiêu biểu như những tác phẩm của William Shakespeare, nhưng thực chất lại toàn một đám hèn nhát. Văn học Pháp có thể chết vì tình yêu, tiêu biểu như Les Misérables của Victor Hugo, nhưng trong lịch sử lại là kẻ luôn đầu hàng như việc để thua phát xít Đức trong thế chiến II. Văn học Đức có thể chết vì sự thật, tiêu biểu như những tác phẩm của Goethe và Thomas Mann, nhưng sự thật cũng lại là thứ họ chẳng có gan đối mặt. Văn học Mỹ có thể chết vì tự do, tiêu biểu như truyện tranh của Marvel và DC, thế nhưng cảnh sát lại có thể thoải mái bắn giết người da đen như vụ việc Ferguson (2014) và George Floyd (2020) vẫn còn gây tranh cãi. Quân đội trong lịch sử ném bom rất nhiều quốc gia như Iraq, Vietnam... Cái chết thực chất có thể đến vì bất kỳ điều gì, chỉ có loài người thấp hèn khiến nó trở nên vĩ đại hoặc tủi nhục mà thôi.

William Shakespeare (1564 - 1616)
Hãy tóm lấy ngọn lửa đang dần ăn mòn cơ thể họ đi. Thế giới này không có người tốt, chỉ có những kẻ không đủ can đảm để làm việc xấu. Công lý sau cùng cũng chì là cái ảo mộng do loài người tự tạo ra nhằm cảm thấy được an toàn. Dập tắt nó bằng không họ sẽ biến tất cả thành tro tàn và máu. Hãy nhìn cách mà nó dần hủy hoại tâm hồn bọn họ đi, liệu có đáng để theo đuổi một thứ mà ta thậm trí còn chẳng biết nó có tồn tại hay không. Thẩn thơ bước trên rìa nguy khốn và vì nó mà họ đổi khác. Ta chẳng biết phía sau làn sương mù kia liệu có còn an toàn hay cũng chỉ là vực sâu không đáy. Nơi trái tim ta vừa có thể bùng cháy nhưng trong giây lát chợt héo mòn. Vậy cớ sao cứ phải mặc cho những giọng nói kia gieo vào tâm trí? Chúng được sinh ra để hủy hoại ta mà.

Victor Hugo (1802 - 1885)
Cớ sao kẻ nào cũng muốn quyết mệnh thế giới trong lòng bàn tay? Dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ toại nguyện. Tôi vẫn có thể nghe thấy từng nhịp tim len lỏi, trước khi nó hoàn toàn băng hà. Không bao giờ có thể phai mờ trong ký ức nhuốm máu ấy. Tôi nhìn thấy giọt lệ trên mắt ai, trước khi nàng ta ngã xuống. Hỡi kẻ thù thân thương, làm sao tôi có thể rời bỏ người đây? Khi từng gốc cây, từng ngọn gió từng cùng ta lớn lên tại trốn tang thương này! Tôi vẫn đứng đó, siết chặt thanh thép giữa đám sương mù này. Ta sẽ cùng nhau trở về với những chiến thắng vẻ vang. Vậy giờ đây hãy kể tôi nghe, mái ấm của tôi nay ở đâu? Tôi chẳng thể nhớ nổi gương mặt thân thương ấy nữa. Những người bạn của tôi đâu hết cả? Những người đã yêu mến tôi khi chỉ mới là một đứa trẻ.
Một thứ phép màu, sinh ra từ máu, rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt. Thế giới nàu là như vậy đấy, chỉ cần dừng lại 1 giây, bạn sẽ có khả năng lập tức bị đá trở về vạch xuất phát. Kẻ mạnh sẽ viết nên lịch sử, kẻ yếu chìm vào lãng quên, đó là cách thế giới này vận hành từ xưa đến nay. Tôi hiểu khi nói ra những lời thế này, sẽ có rất nhiều nhân vật "nhân danh công lý" Phản bác, tôi chẳng quan tâm, đây là cuộc sống của tôi, góc nhìn của tôi. Họ không sống cuộc đời của tôi, những kẻ đó mãi chẳng bao giờ hiểu được những gì tôi đã trải qua. Chúng ta đều là những Jinx, cũng từng là những Powder chịu tổn thương. Nhưng điều quan trọng và có những kẻ đã chấp nhận đôi khi bóng tối mới chính là người bạn trung thành nhất, dù tàn độc cũng chẳng kém, qua đó mà trở thành Jinx kiên cường. Cũng có những kẻ sẽ chẳng bao giờ giám đối mặt với những sự thật đen tối, và Powder mãi sẽ chỉ là Powder.

Jinx (Arcane League of Legends Season 2)
Tôi không quan tâm, họ có từng hiểu cảm giác chôn bạn bè lại dưới một tàn tích đổ nát hay không, cũng chẳng bận tâm họ có lớn lên giữa những bãi phế liệu, có ăn cơm hòa cùng máu và nước mắt mỗi ngày. Tôi không sống cuộc đời của họ, tôi thấy cuộc sống này là thế nào thì đó là tầm nhìn của tôi. Người đời có can thiệp cũng chẳng thay đổi được. Là một kẻ đã nếm trải tột cùng của sự phản bội, dành cả thanh xuân lẩn trốn trong bóng tối, trong một nhà tù do chính mình tạo nên, cuộc đời tôi là như vậy đấy. Họ gọi tôi là thằng tồi, là kẻ phản diện, tôi chẳng quan tâm, bản thân tôi cũng đâu khác gì lũ súc sinh đó. Các người cũng sẽ như vậy thôi. Ta không phải Phật sống, cũng không phải Chúa, ta là con người cơ mà. Mà con người thì có bao giờ không vì bản thân đâu. Thế giới này là như vậy đấy! Ta không thay đổi được nó đâu.
Đừng cố chối bỏ bóng tối trong tim mọi người, người sẽ không thoát được đâu. Một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ chết. Tại sao phải chiến đấu vì sự sống? Chúng ta biết sau cùng nó sẽ kết thúc cơ mà? Không! Sự sống đáng giá bởi vì chúng ta biết chúng ta sẽ chết. Ta không sợ cái chết. Ta sợ sự sống! Ta muốn sống, rồi ta nói không là vấn đề. Điều đó cũng như nhau! Ta sợ cuộc sống duy nhất mà ta phải sống! Ta chẳng cần huy chương vàng sáng bóng, cũng chẳng cần vương miện nặng trĩu lòng, những thứ đó cũng chỉ tổ vướng víu. Người đời muốn ta nhường lại bằng hết. Và làm sao có thể bỏ qua những con người được coi là "hoàn hảo" - những người sẽ luôn được nhìn thấy đang làm mọi thứ đúng đắn, họ luôn có câu trả lời đúng, luôn có thể phản bác lại mọi luận điểm theo hướng không ai ngờ tới - Họ có thật sự hoàn hảo? Hay chính họ mới là những kẻ không hoàn hảo nhất? Một người luôn cố gắng để không mắc sai lầm, thực chất càng dễ dàng cảm thấy bản thân không đủ tốt. Một người luôn đứng đầu trong mọi tình huống có thể không bao giờ dám ngừng lại nghỉ ngơi. Họ biết rằng chỉ cần họ dừng lại, những người phía sau lập tức sẽ có cơ hội vượt lên và những gì họ che giấu bấy lâu sẽ không còn là bí mật.
Bản thân chúng ta là những ai? Đôi khi cả chính chúng ta cũng chẳng thể trả lời nổi. Đây không phải Gotham tội lỗi hay Metropolis hào nhoáng. Chúng ta đâu phải Ekko và Powder, cũng đâu phải Romeo và Juliet. Hạnh phúc nhiều khi cũng chỉ là ảo tưởng, cuộc đời có bao giờ như truyện cổ tích đâu. Hoàng tử có thể lấy lọ lem nhưng công chúa sẽ không cưới một người đánh giày. Nhưng cũng đừng quên lý do lọ lem có cơ hội gặp hoàng tử, cô vốn có xuất thân là một quý tộc chứ đâu đơn thuần là kẻ hầu hạ. Có lẽ nếu cô không xuất thân từ dòng dõi quý tộc, và cả việc có mẹ đỡ đầu là một bà tiên, việc gặp được hoàng tử sẽ mãi là xa vời. Joker có thể là một phản diện nguy hiểm đấy, nhưng thực chất hẵn cũng là một kẻ vẫn còn nhân tính cơ mà. Joker vẫn tha chết cho Gary trong Joker (2019) vì biết rằng anh là người duy nhất tử tế với mình. Athur Fleck cũng là một kẻ với quá khứ chưa từng có lấy một lần mỉm cười, tương lai cũng chẳng đáng mong đợi, hiện tại cũng chẳng buông tha. Đồng ý rằng Joker có đáng trách thật đấy, rất đáng trách là đằng khác. Nhưng trong trường hợp chúng ta cũng có một bà mẹ tồi, đến cha đẻ của mình cũng là mơ hồ, nếu chúng ta cũng mắc bệnh tâm thần và bị chính phủ bỏ rơi, cũng bị xã hội khinh bỉ, liệu chúng ta sẽ hành động khác hắn chứ? Những hành động của Joker thật khó mà tha thứ, nhưng nó cũng đang phản ánh quá đúng chúng ta là không thể phủ nhận. Có lẽ vì vậy mà tên phản diện nhận được nhiều sự đồng cảm và yêu mến đến vậy.

Joker (2019)
Đừng cố mua dây buộc mình, đừng cố gắng ép mình vào một cái khuôn mà biết sẽ chẳng bao giờ vừa vặn. Ta không bình thường đâu, cũng không hoàn hảo. Điều duy nhất ta có thể làm là chấp nhận nó. Tôi cũng từng mong muốn sự công nhận từ những người xung quanh, cũng từng là thằng tồi tàn nhẫn, nhưng giờ ngẫm lại, tôi chỉ muốn những người tôi yêu thương ở lại. Tôi muốn làm mọi cách để họ ở lại bên tôi. Tôi sẽ không buông tay họ, dù đổi lấy bất kỳ điều gì. Đôi khi tiến về phía trước là bỏ lại vài thứ phía sau nhưng không phải trường hợp nào cũng sẽ là như vậy. "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" Nhưng chung dòng máu chưa chắc đã thật sự là gia đình. "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" Nhưng khác máu chưa chắc đã tanh lòng. Lựa chọn không nằm ở chúng ta, nó nằm ở hoàn cảnh, và dù ta có chối bỏ thế nào, nó vẫn sẽ luôn kéo ta về với những mất mát.

The Water is Fine - Chloe Ament
Làn khí độc của cuộc đời này, chúng đặc đến nỗi tràn thẳng vào phổi, len lỏi qua hốc mắt, nó nặng đến mức tôi chẳng còn thở nổi. Nhưng đôi khi đeo lên mình một chiếc mặt nạ lại là điều tốt. Con người không thể là người nếu chỉ tồn tại hoàn toàn ánh sáng và hoàn toàn bóng tối, chúng là hai mặt của một đồng xu không thể tách rời. Superman thì được xây dựng hoàn hảo như một vị thần đến mức chẳng còn giống con người. Batman lại quá nặng về nội tâm và bóng tối nên cũng chẳng còn gần gũi nữa. Còn những con người như chúng ta lại nhờ chính những khiếm khuyết đó đôi khi lại trở thành điểm mạnh. Billie Eilish sở hữu "death eyes" và giọng hát có phần ma mị, nhưng điều từng khiến người ta khó chịu ấy lại khiến cô trở nên độc đáo giữa những biểu tượng âm nhạc như Taylor Swift, Sabriana Capenter,... Phải đó! Cuộc sống này trở nên đẹp đẽ vì những khiếm khuyết, chỉ là loài người đôi khi quá mức tiêu chuẩn kép để chấp nhận nó.

Billie Eilish (2001 - now)
Sau tất cả, chúng ta thực chất cũng đều chỉ là những kẻ phản diện theo những cách của riêng mình. Một số bị ám ảnh bởi sự công nhận, một số người lại sợ nỗi cô đơn, một số khao khát tự do nhưng lại chẳng biết phải đi đâu. Nhưng có lẽ, điều khó hiểu nhất lại không phải những vết thương chúng ta mang theo, mà là chúng ta không hề nhận ra chúng vẫn đang ngày đêm rỉ máu mà chúng ta không hề hay biết.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Wuy2004
Văn phong cảm xúc và đầy sâu sắc. Cảm ơn bạn đã chia sẻ
- Báo cáo