Chúng ta thật sự hiểu rõ về tiền?
Trong xã hội hiện đại với sự lên ngôi của chủ nghĩa vật chất, tiền dường như là một vật bất ly thân đối với mỗi cá thể. Tiền thể hiện...
Trong xã hội hiện đại với sự lên ngôi của chủ nghĩa vật chất, tiền dường như là một vật bất ly thân đối với mỗi cá thể. Tiền thể hiện được quyền lực, địa vị. Tiền đánh giá được một con người. Tiền quyết định ý thức và mục tiêu của từng cá nhân. Lúc nào mở miệng con người dường như đều nhắc đến tiền. Nhưng liệu người ta có thật sự hiểu rõ về tiền?
Hôm nay chúng ta sẽ bàn về tiền qua góc nhìn của lịch sử, các sử gia sẽ nói gì về tiền?
Ảnh bởi
Christine Roytrên
Unsplash1. Tiền chỉ có trong trí tưởng tượng của loài người.
Tiền cũng nó một lịch sử lâu đời, đi kèm với sự phát triển văn minh của loài người. Xuyên suốt lịch sử, tiền cũng đã thay đổi hình dạng rất nhiều lần để có thể từ vật chất hiện hữu biến thành những con số ảo trong tài khoản của bạn. Sự thay đổi của tiền, tương ứng với sự phát triển nhiều mặt của con người.
Ở giai đoạn sơ khai của loài người, họ trao đổi hàng hóa trực tiếp chứ không dùng “tiền”. Có nghĩa là, một miếng thịt có thể đổi với vài quả táo, hoặc một miếng thịt được chia sẻ miễn phí với việc hy vọng sau này sẽ được giúp đỡ về một mặt khác trong cuộc sống. Hệ thống trao đổi dựa trên sự chịu ơn và trả ơn này chỉ tồn tại trong những bầy đàn, cộng đồng nhỏ. Nhưng khi những cộng đồng này phát triển và sinh sôi thành những đô thị, thành phố thì việc này, được xem như là một vấn đề. Nhiều ngành nghề mới được sinh ra, mức độ chuyên môn hóa, tính hiệu quả và chất lượng sẽ khó mà trao đổi và đánh giá dựa trên việc trao đổi như ban đầu. Ví dụ, hãy thử quy định mỗi lần đến khám bệnh bạn sẽ phải đem đến 2 con cá. Khi đến khám ở nhà ông thầy thuốc số 1 chỉ cần một lần là khỏi và bạn chỉ tốn 2 con cá. Nhưng khi đến khám ở nhà ông số 2 thì phải khám tận 3 lần mới khỏi và bạn sẽ tốn 6 con cá. ( Giả sử là một loại bệnh, mức độ và tình trạng như nhau). Tất nhiên là nếu biết khám ở ông số 2 không hiệu quả thì có thể qua ông số một khám, hoặc ngày nay có tiền cũng sẽ gặp trường hợp tương tự. Nhưng hãy nghĩ đi, cá không phải là thứ chuẩn cho hàng hóa, có người đem cá đến, nhưng có người lại đem trái cây đến, người đem lụa đến, người đem rau tới, có người lại đem vài lời hứa đến,... làm sao để ông thầy thuốc có thể đổi giá trị của hàng loạt hàng hóa và dịch vụ để chúng cân bằng với nhau. Bao nhiêu quả cam thì bằng một con cá, bao nhiêu con cá thì bằng với dịch vụ chữa bệnh của ông. Chưa kể là chất lượng của những vật phẩm này cũng không giống nhau. Điều đó là một mớ rắc rối. Và đó là một trong những nguyên chính mà họ tạo ra một thứ có thể là trung gian để trao đổi về dịch vụ và hàng hóa một cách tương đối. Để khỏi thực hiện hàng ngàn phép tính mỗi ngày.
Những đồng kim loại, những tờ giấy có in hoa văn hay là nhưng con số trong tài khoản là những phương tiện được gọi là tiền phổ biến nhất chúng ta được biết. Nhưng cơ bản chúng không phải là tiền, mà là kim loại, giấy và con số, chúng chỉ là tiền khi cũng ta tin chúng có thể đổi được hàng hóa, dịch vụ mà chúng ta cần. Nghĩa là một vật thể vô tri, được mượn để mang ý nghĩa của tiền. Đồng kim loại từng là tiền và là phương tiện trao đổi, nhưng ở hiện tại những đồng kim loại đó không phải là tiền nên giá trị của chúng đã biết mất. Tiền chính là niềm tin. Bất thứ cái gì cũng có thể trở thành tiền, nếu họ tin thứ đó có thể là công cụ trao đổi.
2. Một thế giới mà tiền bạc đang dàng làm chủ
Nhưng câu hỏi được đặt ra là tại sao ai cũng sẵn sàng trao đổi những thứ có giá trị như thịt, cá, lúa, gạo,...với một tờ giấy vô tri vô giác, và không có giá trị?
Câu trả lời đó chính là niềm tin, niềm tin của cộng đồng, của quốc gia, của nhân loại. Đó là một mạng lưới phức tạp không kém gì niềm tin dành cho luật pháp. Niềm tin về tiền thường không đứng riêng sẽ mà thường liên kết với nhiều chủ thể khác như quốc gia, hoàng đế, chính quyền,... Giống như việc ông chú hàng xóm chơi bitcoin và nói loại tiền này rất có giá trị. Với một người không quan tâm mấy về tiền ảo, mình sẽ không tin. Nhưng khi quốc gia chúng ta, đồng ý đó là một loại tiền và đưa vào sử dụng thì liệu niềm tin đó có bị lun lay? Giống việc đồng đô-la hay bảng Anh có giá trị hơn đồng Việt Nam. Tương đương với việc chính phủ Mỹ và Anh có quyền lực hơn chúng ta chẳng hạn.
Một thắc mắc cũng được đặt ra, hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều có một niềm tin chung về giá trị của tiền, nhưng tôn giáo - một lĩnh hoạt động dựa trên niềm tin - lại không thể làm điều đó. Ví dụ như ở Myanmar, tín đồ Phật giáo và Hồi giáo thường xảy ra xung đột về niềm tin tôn giáo nhưng họ vẫn cùng sử dụng một đồng tiền Kyat. Điều khác biệt giữa tôn giáo và tiền, là tôn giáo đòi hỏi chúng ta phải tin vào một thứ gì đó, còn tiền lại đòi hỏi chúng ta tin rằng người khác tin vào thứ gì đó. Do đó tiền tệ là hệ thống niềm tin duy nhất vượt qua khoảng cách địa lý, tôn giáo, quốc gia, tuổi tác, giới tính,... kết nối mọi người trên thế giới với nhau.
Tuy nhiên, chả thứ nào hoàn hảo ở thế giới này cả, tiền không chỉ mua những thứ “có giá”, mà nó còn mua được nhưng thứ được xem là “vô giá” như đạo đức, danh dự, tình yêu,.. Điều này làm mất đi những giá trị vốn có của con người, và thay vào đó chỉ là một giao dịch mua và bán lạnh lùng trên thị trường. Người mẹ ở Quảng Nam giết con mình để lấy tiền bảo hiểm, buôn bán nộ lệ là một thứ giao dịch chính đáng ở thời Trung Cổ, anh em chém giết lẫn nhau vì miếng đất gia sản, một thương nhân lừa gạt khách hàng rồi dùng số tiền đó để quyên góp từ thiện để mua lại lương tâm.
Thế giới ngày càng bị tha hóa, và những giá trị văn hóa, đạo đức ngày càng bị bào mòn. Chủ nghĩa tiêu dùng, vật chất lên ngôi. Cuộc sống chỉ còn là một thị trường lạnh tanh. Chứng minh tiền đã làm chủ, giá trị đồng tiền nằm trên giá trị đạo đức. Chúng ta nên nghiêm túc xem xét lại chính mình và giá trị của tiền tệ.
3. Cách đối xử với tiền bạc
Chúng ta thường nghĩ tiền đại diện cho chủ nghĩa vật chất nhưng lại không biết rằng chúng hoạt động dựa trên tinh thần và niềm tin của chính mình. Để làm chủ tiền bạc, không phải là tích góp, tìm kiếm để có thật nhiều mà là xử lý hệ niềm tin của bạn về nó.
Bạn không thay đổi được nhưng tác nhân bên ngoài nhưng bạn có thể thay đổi góc nhìn của bạn về nó. Niềm tin là một thứ rất quan trọng, nếu bạn nghĩ tiền có thể mua được tình yêu, thì dù vợ bạn có yêu bạn hay không, bạn đều tin rằng cô ấy cưới bạn chỉ vì tiền của bạn, cách cô ấy đối xử với bạn dù tốt hay xấu đều dựa vào số dư có trong tài khoản của bạn. Thì bạn sẽ đối xử với cô ấy như thế nào? Liệu chúng ta có hạnh phúc, khi suy nghĩ tiền có thể mua được tất cả?
Tình cảm cha mẹ, vợ chồng, con cái chỉ là những thứ hàng hóa có thể mua bán 🙂
Ngoài ra, việc chúng ta sử dụng tiền bạn dựa là tình cảm, hoàn cảnh, trải nghiệm nhiều hơn chúng ta tưởng. Tiền bạc sẽ không giúp bạn tự do nếu nếu bạn không thể tự vượt qua chính mình. Tiền cuối cùng đơn giản cũng chỉ là một thứ giúp cho việc giao dịch mua bán trở nên thuận lợi chứ không pháp thứ quyết định cuộc sống của con người. Chúng ta đồng ý giá trị của tiền và cũng nên biết giá trị của nó nằm ở đâu.
Bài viết này được viết dựa trên cuốn sách homo sapiens
Nếu bạn có hứng thú có thể mua sách ở link này:
https://shorten.asia/Pj91XmBF
Và mình recommend một cuốn sách rất hay về tiền là cuốn Tâm lý học về Tiền, mình sẽ để link ở đây luôn, nếu bạn thích bài viết có thể mua ủng hộ ở link này để ủng hộ mình:
https://shorten.asia/8nZpqRTs

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Nắng Đêm
Giá trị của đồng tiền là dựa trên hàng hoá. Phải có hàng hoá, rồi đem bán hàng hoá đó thì mới sinh ra tiền. Khi in tiền, chính phủ cũng phải dựa vào số lượng hàng hoá trong nền kinh tế để in ra một lượng tiền tương ứng. Bởi vì tiền vốn dĩ là đại diện cho hàng hoá, chứ tự thân nó không có giá trị.
Tuy nhiên, có một loại "tiền" lại không dựa trên hàng hoá, mà dựa trên niềm tin. Đó chính là tiền ảo. Giá trị của nó không gắn với bấy kỳ hàng hoá hữu hình nào. Người ta tin rằng nó có giá trị, nên mới được mua bán và trao đổi.
Mặt khác, mọi thứ trong xã hội đều bị biến thành hàng hoá. Hình ảnh cơ thể thì được rao bán trên siêu thị OnlyFans, nơi người ta chọn mua như thể đang lựa một bó rau. Giáo dục thì như cái chợ, mỗi quầy bán nhiều loại khoá học, người học là khách hàng bước vào để mua kiến thức.
Và đúng như Karl Marx từng nói: “Quan hệ giữa con người với con người không còn là quan hệ trực tiếp của con người nữa, mà trở thành quan hệ giữa vật và vật, giữa hàng hóa và hàng hóa.”
- Báo cáo