CHÚNG TA SỐNG ĐỂ LÀM GÌ ?

Lúc chúng ta là 1 đứa trẻ, đi học cấp 1, cấp 2, thì có lẽ chúng ta chẳng bao giờ tự hỏi rằng chúng ta sống để làm gì. Vì lúc đấy cái nhận thức của chúng ta lúc đấy còn non nớt, còn vô tư, nhưng lúc chúng ta lên cấp 3, đặc biệt là khoảng thời gian lớp 12, cái tuổi 17 18. Chúng ta bắt đầu khám phá những cái ở ngoài, bắt đầu ham mê khám phá các bạn ở giới bên kia. Lúc đó, cái chữ “sống” bắt đầu cựa quậy mãnh liệt, xuất hiện đầy ám ảnh , lục đụng trong tâm trí của mỗi chúng ta. Lúc đó chúng ta mơ hồ, bắt đầu hành trình tìm câu trả lời cho câu hỏi đấy, cái câu hỏi:

“Chúng ta sống để làm gì ?”


Đọc thêm:

Trong 1 lớp, hàng chục cá thể khác nhau, bộ não khác biệt và tư tưởng cũng không đồng nhất, mỗi chúng ta – đều là 1 kẻ độc hành trên hành trình tìm câu trả lời cho câu hỏi đấy giống như 1 nhà giả kim kiếm tìm kho báu của chính mình ở trong các kim tự tháp nằm đâu đó trên sa mạc nóng bỏng.
Có lẽ chúng ta ( đặc biệt là các bạn lớp 12 ) đã khởi hành trên hành chính của chính mình mà chúng ta chẳng hề hay biết. Trong lớp, mỗi người đều có những cách khởi hành của riêng mình, đứa thì chăm chỉ giải đề để đạt được cột mốc đầu tiên trên hành trình là đỗ đại học, đứa thì vẽ vời để liên tục mài dũa kĩ năng, đứa thì nghe nhạc, đứa thì đã có kế hoạch cho hành trình, đứa thì đã đi được rất xa, đứa thì chuẩn bị hành trang lên đường, đứa thì chỉ đơn giản là ngủ, ...
Chúng ta đều đã khởi hành, dù theo cách này cách khác, dẫu cho khó báu của chúng ta, cái “hạnh phúc thực sự” đều khác nhau, nhưng chắc hẳn nó sẽ nằm đâu đó ở cuối còn được, hoặc là dọc con đường ta đi, hoặc là ở 1 con đường khác, nơi mà ta chẳng hề nghĩ tới, ai mà biết được ?
Cá nhân mình cũng không ngoại lệ, nhưng mình may mắn hơn là đã xác định được con đường mình đã chọn và đâu là hạnh phúc của mình, cho dù nó có thể thay đổi trong tương lai, những ít nhất mình không ( hoặc chưa ) lạc hướng.
“Đời tao như chiếc lá vàng để gió thổi bay đi,
Đến đâu và dừng lại ở nơi nào thì đ** ai mà biết được,
...
Mỗi người 1 con đuờng, tao đành bước ra đi trong lặng lẽ..."
("Đi” – DSK)

Vậy còn bạn ? Bạn sống để làm gì ?


Đọc thêm: