Chúng ta sẽ ở bên nhau, bất chấp vách ngăn giữa hai thế giới.
Đã một năm rồi, tôi vẫn chăm chỉ đến nghĩa trang để phủi bụi khỏi ngôi mộ ấy. Đối với mọi người thì anh không còn tồn tại, hay nói...
Đã một năm rồi, tôi vẫn chăm chỉ đến nghĩa trang để phủi bụi khỏi ngôi mộ ấy. Đối với mọi người thì anh không còn tồn tại, hay nói cách khác anh đã chết rồi. Chỉ sau một tai nạn vô ý, anh đã biến thành hạt bụi vương trên trần gian...
Nhưng tôi biết, tôi là người duy nhất còn nhìn thấy anh. Hàng ngày anh đang hiện trước mặt tôi, nắm tay tôi chạy qua cánh đồng quê. Tôi rõ ràng cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. Vậy mà mọi người cứ không tin, nói rằng tôi như bị tự kỉ. Bỏ lại một bên những lời nói ác ý, tôi vẫn đồng hành cùng anh trải qua những ngày tháng tươi đẹp.
Vào một ngày đẹp trời, tôi và anh ngồi bên bãi biển. Anh nhẹ nhàng cài lên tóc tôi một bông hoa cúc giản dị. Đột nhiên mặt anh trầm xuống. Anh nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh mỏng manh:
- Đã đến lúc anh phải đi rồi...
- Không, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu mà.
- Rõ ràng em hiểu mà... - giọng anh nghẹn ngào
Tôi không muốn hiểu những điều mà anh đang nói tới. Hai tay anh áp lên mặt tôi:
- Tạm biệt!
- Không...
Cơ thể anh bỗng nhẹ bẫng, dần trong suốt như tan vào không khí. Tôi ôm mặt khóc, cảm xúc vỡ òa.
Đêm hôm đó, tôi không ngủ được, nỗi nhớ và sự cô đơn bao trùm lấy thân thể yếu ớt. Tôi hi vọng rằng, chúng tôi sẽ có ngày gặp lại.
Sáng hôm sau, khi tôi dạo bước quanh bờ biển, tôi nhìn thấy một bông hoa tám cánh đẹp đẽ mọc lên tại nơi anh biến mất...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

