Rồi chúng ta cũng sẽ già nua và xấu xí, những tình cảm giành cho nhau chợt đơn thuần hơn tuổi trẻ rất nhiều. Không phải chọn lựa vì gianh giới nào hữu hình cả, như là vẻ bề ngoài, hay tuổi tác. Chỉ có điều lúc còn trẻ chúng ta không nghĩ như vậy, chúng ta cân nhắc những giá trị của lí trí vào trái tim một cách cứng nhắc và thật sự tồi tệ khi chúng ta già đi, khi mà chỉ còn trái tim để cảm nhận những điều rõ ràng và bản năng nhất. Có thể chúng ta sẽ nuối tiếc rất nhiều về điều đó, khi luôn tìm kiếm cho mình những điều mà chúng ta nghĩ là phù hợp, những vật chất, vẻ bề ngoài và tuổi tác, giá trị cốt lõi của cảm xúc lại bị đánh tráo bởi những gì nhìn thấy. Chúng ta bỏ lỡ những cuộc tình mà ở đó cảm xúc và sự thấu hiểu mãnh liệt chỉ vì những giá trị hữu hình trước mắt.
Rồi chúng ta sẽ già đi, không còn vẻ đẹp thanh xuân để theo đuổi, những lời sao rỗng và hứa hẹn, những vật chất hào nhoáng chỉ để làm màu. Chúng ta sẽ dựa vào vai nhau mà không cần quan tâm tới bất kì điều gì trên đó mà trong lòng vẫn ấm áp thứ tình yêu xuyên suốt thời trẻ, thật khó để hiểu được những gì chúng chưa từng được trải qua, những hạnh phúc bình dị và những giá trị về tình yêu chân thật. Chúng ta vẫn năm tay nhau già đi mặc kệ những ánh mắt lạ lẫm nhìn lại, thực sự chúng ta đã có một đời để như họ, sai lầm và bé bỏng, nhưng thật may mắn khi có thể làm điều đó với người mình yêu đến hết cuộc đời.
Chúng ta đã từng e ngại rất nhiều, về khoảng cách, tuổi tác và cả sự hài lòng về nhan sắc. Và chấp nhận đánh đổi thứ tình yêu của mình để đến với một mối quan hệ mới mà ta cho là phù hợp hơn. Đánh đổi thứ tình cảm bình dị đã từng trải qua bao thăng trầm chỉ vì bây giờ chúng ta đã trưởng thành và thực tế hơn. Trong phút giây mà ta nghĩ mình đã khôn ngoan hơn ấy chúng ta lại chưa từng biết mình đã đánh mất rất nhiều điều quý giá, thật buồn nếu tình cảm chân thành và tình yêu bị đánh đổi vì điều đó. Những gì chúng ta mang ra đánh đổi ấy, tất cả sẽ mất đi khi chúng ta già, chúng ta sẽ chỉ còn lại những năm tháng cuối đời thực sự cô đơn.
Sil