"Chúng ta sẽ gặp nhau... ở đâu đó."
Một ngày, không rõ là ngày nào. Có lẽ hôm đó sẽ nắng đẹp, cũng có thể là có một cơn mưa rào, không lo vì tôi sẽ đem theo ô. Rồi lúc...
Một ngày, không rõ là ngày nào. Có lẽ hôm đó sẽ nắng đẹp, cũng có thể là có một cơn mưa rào, không lo vì tôi sẽ đem theo ô. Rồi lúc đó có thể em sẽ hơi gấp gáp, lo lắng vì một chuyện gì đó có vẻ quan trọng. Tôi đến, bật ô lên và bắt đầu hỏi chuyện, em lúc đầu sẽ rụt rè và khá lạnh lùng. Sau một hồi trò chuyện, em sẽ dần mở lòng và từ hôm đó chúng ta sẽ quen nhau. Sau vài tháng thì tình cảm chúng ta dần thân thiết hơn, chúng ta nhắn tin nhiều hơn, rồi chúng ta gặp mặt, và những cuộc hẹn. Một ngày, tôi tỏ tình, em đồng ý. Chúng ta đã là người yêu. Chúng ta lại có những cuộc hẹn, chúng ta cởi mở hơn, thân thiết hơn, trò chuyện với nhau nhiều chủ đề hơn. Chúng ta chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc, chúng ta đồng hành trên con đường đó. Một ngày xa khác, khi đi với nhau, ở gần nhau, chúng ta bỗng cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Thứ đó không lớn, nhưng nó đang lớn dần. Em mở lời trước. "Chúng ta chia tay đi". Tôi im lặng, đồng ý. Chuyện ấy như một giấc mộng dài, có lẽ không ai muốn tỉnh, kết cục chẳng phải là đầu bạc răng long, bách niên giai lão, đâu? có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau..ở đâu đó, gật đầu một cái, nhắm mắt một cái, về một người đã từng, đã từng là của nhau..?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất