Tôi còn nhớ năm 19 tuổi, khi tôi lặng người nghe đứa bạn bên đầu dây cách tôi hơn 6 giờ bay đau đớn kể về mối tình đầu đã chết của nó. Lúc ấy chỉ cảm thấy vô hồn, chỉ biết ngồi nghe vì cũng chẳng được gì khi nói ra những câu an ủi sáo rỗng. Cũng cùng thời điểm đó, một người bạn khác kể về thời gian năm nhất khổ sở vì bệnh tật, phải tự đi bác sĩ một mình bóc từng miếng da bị bỏng, còn mình chỉ biết ngồi đó nhìn nó rướm lệ, ước rằng mình đã biết và đưa tay ra giúp nó sớm hơn.
Lớn thêm chút nữa, nhìn bạn bè mất đi người thân vì bệnh tật, biết là họ suy sụp lắm đó nhưng bạn bè xung quanh dặn nhau trước mặt thì đừng nhắc đến, luôn phải tỏ ra vui vẻ cho người kia không tủi thân. Tôi không chắc, cũng không tán đồng hành động như thế vì tôi nhận ra nếu chẳng đối diện với nỗi đau, chẳng đưa một tay sẻ chia thì đau khổ vẫn cứ ở đó một cách thụ động và chờ được thời gian xóa nhòa. Sao ta không tự vượt qua thay vì phải ngồi yên để nó vụt qua mình, nhỉ?!
Và rồi, vào những ngày năm 22 tuổi, tôi nhận ra sẽ chẳng có nỗi đau nào chia sẻ được nếu bản thân ta không tự xớt nhỏ và thả trôi đi, lan tỏa nỗi đau thành động lực cho chính mình. Tôi có một thời gian thất nghiệp tồi tệ, người ta ai cũng sẽ ích kỷ, tủi thân một chút khi nói về bất hạnh của mình và tôi cũng vậy. Tôi nhận ra 3 tháng tôi ăn không ngồi rồi đầy đau khổ và bế tắc, tôi cũng không buồn quan tâm ai đã từng thất nghiệp lâu hơn tôi, hay ai đã từng khổ sở khi vẫn còn công việc nhưng mệt mỏi thế nào… Khi đau khổ, con người thực chất chẳng buồn quan tâm tới gì ngoài việc than vãn cho số phận của mình, vì chúng ta khổ quá rồi, chúng ta đau đớn quá và chẳng ai đủ để cho ta một cảm giác rằng ta được thấu cảm, kể cả chính ta.
Ngày tôi quằn mình trong phòng, khóc không thành tiếng, cảm giác như cuộc sống xung quanh chẳng còn ý nghĩa và chẳng còn gì bên cạnh mình. Tôi nhận ra vì sao người bạn của tôi muốn chết, vì sao khi vượt qua rồi có một số người tuyệt nhiên chẳng muốn phiền đến ta, tôi nhận ra cái ý nghĩa của đơn độc đôi lúc là vì những suy nghĩ rằng không ai hiểu nổi mình, chẳng ai thông cảm đủ để mình chia sẻ. Và ta cô độc, và chẳng ai cứu nổi ta ngoài chính ta.
Chúng ta sẽ chẳng cứu được ai nếu họ muốn chết
Ta sẽ chẳng chia sẻ được với ai nếu ta chưa đủ ôm lấy bản thân mình
Và từ lúc đó, tôi nhận ra mọi sự sẻ chia chỉ nên xảy đến khi người ta tự giảng hòa với chính mình. Phải tự ôm lấy, tự khóc trên vai mình thì mới đủ thương cảm để sẻ chia với người khác. Vì khi ta qua một cơn bão cát, da thịt có thể chảy máu, nhưng chắc chắn nếu còn thở, ta sẽ chai lì hơn. Những nỗi đau cũng như một cơn bão cát, có lúc nặng rách cả da, sẹo sẽ lồi và ta sẽ nhìn đời bằng đôi mắt đủ trân trọng hơn.
Có những ngày thấp hèn, thì mới trân trọng những ngày vừa đủ
Có những ngày thiếu thốn, thì mới trân trọng cái gọi là “trời cho”
Phải có những ngày đau thương, mình mới biết não và tim quan trọng với nhau như thế nào
Và cho đến lúc đó, nếu không phải bản thân ta đưa tay về chính mình thì sẽ chẳng một ai cứu được hết
Chúng ta sẽ sẽ chỉ cứu được người khác khi họ cũng đang nỗ lực cứu lấy chính mình.

Tôi đã từng đứng, rồi rơi, rồi lại tiếp tục đứng ở một nơi khác mà vươn lên