Hôm nay tâm trạng hơi ỉu xìu, cậu bạn đi du học, nhóm bạn thân thế là sẽ rất lâu nữa mới được một ngày đầu đủ ...
Chúng tôi, những con người xa lạ 4 năm trước gặp nhau, rồi chả hiểu thành một nhóm từ khi nào, 4 năm sau vẫn ăn kỉ niệm ngày sinh nhật nhóm, chỉ là một năm nữa, ngày sinh nhật nhóm đã thiếu mất một người. 
Lên đại học mỗi đứa một trường, cũng ít gặp nhau nhưng cái group chat thỉnh thoảng vẫn tíu tít đến nỗi nhiều lúc phải tắt cả thông báo, nhưng vẫn cảm giác gần nhau, chỉ cần một cái hẹn là 10 đứa lại tụ họp đông đủ bất chấp có chuyện gì.
Rồi thì cái gì đến cũng sẽ đến, chỉ là chưa chuẩn bị kĩ tâm lý, chàng trai sinh sớm nhất trong nhóm của chúng tôi lên đường đi du học, khám phá chân trời mới ở một nơi đẹp đẽ, xa xôi, nơi không có chúng tôi.
Từng khoảnh khắc ở bên nhau trở nên quý giá, ngày trước đi với nhau 4 năm mà chả bao giờ biết sống ảo là gì, giờ thì cứ tranh thủ được lúc nào là chụp cùng nhau một tấm ảnh để đề phòng sau này nhớ nhau còn lôi ra ngắm. Câu lạc bộ, đoàn, hội gì cũng gác lại hết, chỉ cần số đông tham gia gặp mặt được là bản thân sẽ bỏ tất cả mà chạy đến.
4 ngày nữa bạn tôi thực sự rời xa chúng tôi, chắc cả nhóm sẽ ít gặp nhau hơn một chút, sẽ ít thấy những thông báo tin nhắn trên messenger một chút, và sẽ nhớ nhau nhiều hơn một chút.
Nhưng ai rồi cũng trưởng thành, rồi cũng có những dự định riêng của mình, không còn là những cô cậu nuôi ước mơ cùng nhau mở quán cafe sách rồi cùng nhau ở một phòng như ngày nào nữa.
Chỉ mong rằng sau này ai cũng sẽ thành đạt, ngày sinh nhật cả nhóm vẫn sẽ đông đủ, sẽ cùng nhau đi du lịch được thật nhiều nơi, cùng nhau lớn, cùng nhau trưởng thành.
Thanh xuân của tôi đẹp vì có các cậu!
Lên đường mạnh khỏe mahfriend :)